Cũng giống như một thập kỷ trước, các nhà đầu tư đang đặt câu hỏi liệu một số quốc gia khu vực đồng EUR có thể tiếp tục đảo nợ công của họ, vốn đã phình to trong thời kỳ đại dịch và đang trở nên đắt đỏ hơn để tái cấp vốn khi ECB chuẩn bị tăng lãi suất hay không.
Thủ tướng Draghi đã đề nghị từ chức vào thứ 5 sau khi một trong các đảng trong liên minh khó khăn của ông từ chối ủng hộ ông tại một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: Internet.
Tuy nhiên, lần này, tâm điểm của cuộc khủng hoảng là tình trạng thiếu tăng trưởng kinh tế trầm trọng của Ý trong thời điểm hiện nay.
Ngày càng bất ổn
Thủ tướng Draghi đã đề nghị từ chức vào thứ 5 sau khi một trong các đảng trong liên minh khó khăn của ông từ chối ủng hộ ông tại một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, chỉ khi đơn từ chức của ông bị nguyên thủ quốc gia bác bỏ và ông vẫn tiếp tục đảm nhận chức vụ Thủ tướng.
Lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm của Ý đã tăng lên mức cao 3,5% vào thứ 5 và mức chênh lệch đối với Trái phiếu Đức an toàn hơn đã tăng lên 227 điểm vào cuối năm, tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm.
Dirk Schumacher, nhà kinh tế học tại Natixis, cho biết: “Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn; khó có thể nói được còn tệ hơn thế nào.”
Draghi, 74 tuổi, được mệnh danh là “Super Mario” do sự nghiệp giải quyết vấn đề tài chính lâu năm, cho biết ông đã chứng kiến chi phí đi vay của người Ý tăng lên trong 17 tháng lãnh đạo của mình, đây cũng là điều mà ông thừa nhận trong một cuộc họp báo cách đây hai tháng. Ông nói: “Điều này cho thấy tôi không phải là một lá chắn trước mọi sự kiện. Tôi là một con người, và vì vậy mọi thứ rủi ro vẫn có thể sẽ xảy ra.”
Vấn đề sâu xa hơn là nước Ý đủ lớn để gây ra sự sụp đổ của khu vực đồng EUR vì khoản nợ chính phủ 2,5 nghìn tỷ EUR (2,52 nghìn tỷ USD) của nước này lớn hơn 4 quốc gia còn lại cộng lại và quá lớn đối với một gói cứu trợ.
Moritz Kraemer, nhà kinh tế trưởng tại LBBW, cho biết: “Vấn đề thực sự là Ý đã là một nước tăng trưởng kém hiệu quả trong hai thập kỷ. Và tình hình tài khóa không phải là nguyên nhân, mà là hậu quả của sự yếu kém đó.”
Nước Ý chưa bao giờ phải đối mặt với sự bùng nổ của bong bóng nhà đất trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và các vấn đề ngân sách của nước này nhỏ hơn so với 4 quốc gia gặp khó khăn khác.
Vì vậy, họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cần yêu cầu một gói cứu trợ tài chính từ các tổ chức cho vay quốc tế như IMF, Ủy ban châu Âu và ECB.
Nước Ý có thể sẽ hối tiếc
Tại các quốc gia khác, dưới áp lực và được hỗ trợ bởi tiền từ các tổ chức cho vay quốc tế, Bồ Đào Nha đã cố định ngân sách của mình, Tây Ban Nha và Ireland làm sạch các lĩnh vực ngân hàng của họ, và thậm chí Hy Lạp đã thực hiện các cải cách bao gồm hệ thống lương hưu, thị trường lao động và các quy định về sản phẩm.
Những nỗ lực như vậy đã cho phép các quốc gia này, ở các mức độ khác nhau, bắt đầu phát triển lại nền kinh tế của họ.
Ngược lại, nước Ý vẫn chưa làm đủ để khởi động tăng trưởng kinh tế mặc dù đã có một số thay đổi đối với hệ thống lương hưu, thị trường lao động . Kết quả là, Ý hiện đang phải trả mức phí bảo hiểm cao nhất để vay trên thị trường trái phiếu sau Hy Lạp.
GDP bình quân đầu người của nước này hiện đang thấp hơn 20 năm trước. Tất cả các quốc gia châu Âu khác đều tăng trưởng trong giai đoạn này, ngoại trừ Hy Lạp, điều này khiến Ý trở thành quốc gia có thành tích kém nhất trong khối.
Theo các dữ liệu cho thấy, xu hướng tăng trưởng - hoặc tốc độ tăng trung bình trong chu kỳ kinh tế - đang hướng lên ở tất cả các nước trong khi vực đồng EUR ngoại trừ Ý, sản lượng kinh tế của Ý cũng đã thu hẹp đáng kể trong thời gian qua.
Đằng sau điều này là một loạt các vấn đề bao gồm dân số già nhanh chóng, lực lượng lao động có kỹ năng thấp, hệ thống tư pháp chậm chạp và rối loạn chức năng cũng như đầu tư quá mức thường xuyên vào giáo dục, cơ sở hạ tầng và công nghệ mới.
Một số nhà kinh tế bao gồm giáo sư Luigi Zingales của Trường Kinh doanh Chicago Booth nói rằng Ý về cơ bản đã bỏ lỡ cuộc cách mạng kỹ thuật số và đổ lỗi cho cái mà họ gọi là “căn bệnh Ý” của những doanh nhân chọn giữ riêng một doanh nghiệp nhỏ trong gia đình thay vì phát triển nó với sự giúp đỡ của các nhà đầu tư bên ngoài.
Khi gia nhập khu vực đồng EUR, quốc gia này cũng mất đi giải pháp khắc phục nhanh chóng khả năng phá giá đồng tiền của mình - một thủ thuật đã giúp ngành công nghiệp Ý thịnh vượng trong nhiều thập kỷ bằng cách làm cho hàng xuất khẩu của mình trở nên rẻ mạt.
Francesco Saraceno, giáo sư kinh tế tại Đại học Luiss của Rome và Sciences-Po ở Paris cho biết: “Chúng tôi đã chọn sai mô hình tăng trưởng vào những năm 1980. Để đáp ứng với toàn cầu hóa, chúng tôi đã cố gắng cạnh tranh với các thị trường mới nổi bằng cách giảm chi phí thay vì theo gương Đức về đầu tư vào sản xuất chất lượng cao hơn.”
Huy Hoàng (Theo Reuters)