PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, nghệ sĩ trước hết vẫn là công dân và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như mọi công dân khác. Tuy nhiên, do có sức ảnh hưởng lớn với xã hội, đặc biệt là giới trẻ, nên trách nhiệm của người nổi tiếng không chỉ dừng ở phạm vi cá nhân. “Không thể dùng truyền thông để đánh lạc hướng dư luận hay bao che sai phạm. Điều cần thiết là tôn trọng sự thật, hợp tác với cơ quan chức năng và thể hiện thái độ cầu thị, nghiêm túc”, ông nhấn mạnh.
Theo ông Sơn, trong các scandal liên quan đến ma túy, sự nhập nhằng càng nguy hiểm bởi đây là vấn đề tác động trực tiếp tới chuẩn mực văn hóa và đời sống xã hội. Ông cho rằng một ê-kíp chuyên nghiệp không nên chỉ tính toán thiệt hại hợp đồng, lịch diễn hay hình ảnh thương mại, mà phải tư vấn cho nghệ sĩ cách ứng xử đúng pháp luật và có trách nhiệm với cộng đồng.
Công chúng không chỉ nhìn vào sai phạm mà còn nhìn thái độ
Trong môi trường số hiện nay, một lời xin lỗi thiếu chân thành, một phát ngôn vòng vo hay sự im lặng mang tính tính toán đều có thể khiến công chúng phản ứng mạnh hơn. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, thái độ sau sai phạm nhiều khi có sức nặng không kém bản thân sự việc.
Ông cho rằng minh bạch không đồng nghĩa với việc công khai toàn bộ đời tư, nhưng những vấn đề liên quan đến trách nhiệm xã hội, pháp luật và niềm tin công chúng thì người nổi tiếng không thể né tránh. “Trách nhiệm truyền thông không chỉ là nói gì cho khéo, mà là nói đúng, nói đủ và dựa trên nền tảng sự thật”, ông Sơn nhận định.
Theo ông, công chúng ngày nay có thể bao dung với người biết nhận lỗi và sửa sai thật sự, nhưng rất khó chấp nhận sự giả tạo hoặc những chiến dịch truyền thông nhằm thao túng cảm xúc dư luận. Trong thời đại số, truyền thông không còn là “chiếc áo khoác” để che phủ thực chất bên trong, mà trở thành không gian kiểm chứng đạo đức xã hội.
Ông cũng cho rằng một xã hội văn minh không đòi hỏi nghệ sĩ phải hoàn hảo, nhưng đòi hỏi họ phải biết giới hạn, biết chịu trách nhiệm và hiểu rằng mỗi hành động, phát ngôn của mình đều có thể tạo ảnh hưởng tới cộng đồng.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định người nổi tiếng ngày nay không chỉ xuất hiện trên sân khấu hay màn ảnh mà còn đồng thời là KOLs, gương mặt thương hiệu, người dẫn dắt xu hướng sống và tiêu dùng trên mạng xã hội. “Một câu nói, một hình ảnh hay một lựa chọn lối sống của họ có thể tác động rất nhanh tới nhận thức và hành vi của giới trẻ”, ông nói.
Theo ông, đi cùng với sự nổi tiếng là trách nhiệm đạo đức. Người nổi tiếng không thể chỉ hưởng lợi từ sự yêu mến của công chúng mà phủ nhận trách nhiệm xã hội của mình. PGS.TS Bùi Hoài Sơn đặc biệt nhấn mạnh tới “văn hóa tự trọng” và “văn hóa giới hạn” của nghệ sĩ.
“Tự trọng để không đánh đổi danh tiếng bằng những hành vi lệch chuẩn. Giới hạn để hiểu rằng không phải điều gì gây chú ý cũng đáng làm, không phải sự nổi tiếng nào cũng là thành công nếu nó được xây dựng trên tai tiếng”, ông phân tích.
Ông cảnh báo rằng khi nghệ sĩ hay KOLs vướng vào ma túy, bạo lực, quảng cáo sai sự thật hay lối sống phản cảm, tác động tiêu cực tới giới trẻ sẽ rất lớn. Vì vậy, người nổi tiếng cần được nhìn nhận như những chủ thể văn hóa có trách nhiệm, chứ không đơn thuần là sản phẩm giải trí hay công cụ thương mại.
Thách thức lớn của quản lý văn hóa thời đại số
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, mạng xã hội đang làm thay đổi hoàn toàn cách xã hội tiếp nhận và lan truyền giá trị. Chỉ một dòng trạng thái, một bức ảnh đời thường hay một đoạn livestream cũng có thể tạo thành xu hướng và ảnh hưởng tới hàng triệu người trong thời gian ngắn.
Điều này khiến ranh giới giữa đời tư và đời sống công chúng ngày càng mờ đi. Đồng thời, tốc độ lan truyền của những biểu hiện lệch chuẩn nhiều khi nhanh hơn khả năng phản ứng của cơ quan quản lý, nhà trường hay gia đình. Ông cho rằng quản lý văn hóa trong bối cảnh hiện nay không thể chỉ dừng ở xử phạt sau vi phạm, mà phải chuyển sang xây dựng hệ sinh thái phòng ngừa, giáo dục và định hướng giá trị từ sớm.
Một thách thức khác là giới trẻ ngày nay tiếp nhận giá trị không chỉ qua sách vở hay trường lớp, mà còn qua những người họ theo dõi hàng ngày trên mạng xã hội. “Có những người trẻ không đọc văn bản chính sách nhưng lại theo dõi từng phát ngôn, cách ăn mặc, giao tiếp hay tiêu dùng của thần tượng”, ông nói.
Từ đó, ông Sơn cho rằng cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, năng lực phản biện và năng lực thẩm mỹ cho thanh thiếu niên, để các em biết thần tượng một cách tỉnh táo thay vì mù quáng.
Trước xu hướng nhiều doanh nghiệp giải trí cố gắng “giảm nhẹ khủng hoảng” nhằm bảo vệ nghệ sĩ và dự án, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng ranh giới nằm ở sự trung thực.
Theo ông, ê-kíp truyền thông có thể hỗ trợ nghệ sĩ tránh phát ngôn cảm tính, bảo vệ quyền riêng tư hợp pháp hay ngăn chặn tin giả. Tuy nhiên, nếu việc bảo vệ hình ảnh biến thành che giấu sự thật, gây nhiễu thông tin hoặc dùng cảm xúc công chúng để làm nhẹ sai phạm thì đó là biểu hiện thiếu minh bạch.
Ông nhấn mạnh rằng với các vụ việc liên quan đến pháp luật, đạo đức xã hội như ma túy, bạo lực hay quảng cáo sai sự thật, không thể xem đây chỉ là “sự cố truyền thông”. “Công chúng có thể tha thứ cho người biết nhận sai và sửa sai, nhưng rất khó chấp nhận sự giả tạo được tổ chức như một chiến dịch truyền thông tinh vi”, ông nhận định.
Cần xây dựng showbiz dựa trên giá trị thay vì sự chú ý
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, việc công chúng ngày càng khắt khe hơn với nghệ sĩ vi phạm đạo đức và pháp luật là tín hiệu cho thấy môi trường văn hóa giải trí Việt Nam đang trưởng thành hơn. “Nhiều người đã ý thức rõ rằng tài năng không thể là giấy thông hành cho sai phạm, còn sự nổi tiếng không thể là vùng miễn trừ trước pháp luật”, ông nói.
Tuy vậy, ông cũng lưu ý cần phân biệt giữa sự khắt khe văn minh và tâm lý đám đông cực đoan. Công chúng có quyền phê phán, tẩy chay và yêu cầu trách nhiệm, nhưng sự phê phán ấy cần dựa trên pháp luật, sự thật và tinh thần nhân văn, thay vì biến mạng xã hội thành “tòa án cảm xúc”.
Từ những vụ việc gần đây, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng để xây dựng môi trường giải trí lành mạnh cần có giải pháp đồng bộ từ nhiều phía. Theo ông, cơ quan quản lý cần hoàn thiện quy định về chuẩn mực ứng xử của nghệ sĩ, KOLs trên không gian mạng; xử lý nghiêm các hành vi quảng bá lối sống lệch chuẩn, ảnh hưởng tiêu cực tới thanh thiếu niên.
Các doanh nghiệp giải trí và nhãn hàng cũng cần đặt yếu tố đạo đức nghề nghiệp vào tiêu chí lựa chọn nghệ sĩ, thay vì chỉ quan tâm đến độ nổi tiếng hay khả năng tạo doanh thu.
Về phía nghệ sĩ, ông nhấn mạnh việc xây dựng “hàng rào văn hóa” cho bản thân, bao gồm ý thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với người hâm mộ. Cuối cùng, ông cho rằng điều quan trọng nhất là xây dựng một nền văn hóa giải trí dựa trên giá trị thay vì sự chú ý.
“Một môi trường showbiz lành mạnh không phải là nơi không có sai lầm, mà là nơi có chuẩn mực rõ ràng, có khả năng sửa sai, có trách nhiệm xã hội và không bình thường hóa những lệch chuẩn trước giới trẻ”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.