Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ, âm nhạc đang trở thành một trong những lĩnh vực chịu tác động sâu sắc nhất từ sự phát triển của công nghệ và các nền tảng mạng xã hội. Chỉ với vài thao tác đơn giản, một ca khúc có thể được sao chép, cắt ghép, phát tán hoặc sử dụng cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép của tác giả.
Thực trạng đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với lĩnh vực âm nhạc không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ mà còn góp phần xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh, chuyên nghiệp.
Trao đổi với phóng viên về vấn đề trên, Thạc sĩ Vũ Diệu Thảo - giảng viên chuyên ngành Tỳ bà, Khoa Âm nhạc Truyền thống (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) cho rằng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong âm nhạc hiện nay không chỉ là câu chuyện pháp lý, mà còn liên quan trực tiếp đến môi trường sáng tạo và sự phát triển bền vững của nền công nghiệp văn hóa.
Vi phạm bản quyền ngày càng phổ biến trên môi trường số
Theo Thạc sĩ Vũ Diệu Thảo, tình trạng vi phạm bản quyền âm nhạc hiện nay đang diễn ra khá phổ biến, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội và môi trường internet. “Chỉ với vài thao tác đơn giản, các tác phẩm âm nhạc có thể bị sao chép, cắt ghép, đăng tải hoặc sử dụng trái phép mà chưa có sự đồng ý của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả”, chị chia sẻ.
Không chỉ dừng ở những hành vi đơn lẻ, nhiều trường hợp vi phạm hiện nay được thực hiện với quy mô lớn, có khả năng tạo ra doanh thu đáng kể từ quảng cáo, lượt xem hoặc tương tác trên mạng xã hội. Trong khi đó, người sáng tạo - từ nhạc sĩ, ca sĩ đến nhà sản xuất lại không nhận được quyền lợi tương xứng.
Theo Thạc sĩ Vũ Diệu Thảo, điều đáng lo ngại là môi trường số đang khiến việc kiểm soát bản quyền trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nội dung vi phạm có thể xuất hiện trên nhiều nền tảng cùng lúc, được chỉnh sửa liên tục hoặc nhanh chóng lan truyền trước khi cơ quan chức năng kịp xử lý.
“Việc bảo vệ bản quyền âm nhạc đang trở thành thách thức lớn không chỉ đối với nghệ sĩ mà còn với các cơ quan quản lý văn hóa trong bối cảnh công nghệ phát triển quá nhanh”, Thạc sĩ Vũ Diệu Thảo nhấn mạnh.
Lý giải nguyên nhân khiến tình trạng sử dụng trái phép các tác phẩm âm nhạc vẫn tồn tại dù hành lang pháp lý ngày càng được hoàn thiện, Thạc sĩ Vũ Diệu Thảo cho rằng nhận thức của một bộ phận công chúng và người làm nội dung số vẫn còn hạn chế.
Theo chị Thảo, nhiều người vẫn có tâm lý xem âm nhạc trên internet là tài nguyên miễn phí, có thể sử dụng tùy ý mà chưa ý thức đầy đủ rằng đó là sản phẩm của lao động sáng tạo cần được tôn trọng và bảo vệ.
Bên cạnh yếu tố nhận thức, tốc độ phát triển của công nghệ số và các nền tảng xuyên biên giới cũng đang vượt nhanh hơn khả năng kiểm soát thực tế. Việc phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng còn gặp nhiều khó khăn do tính ẩn danh và sự phức tạp của môi trường trực tuyến.
Ngoài ra, theo chị, chế tài xử phạt trong một số trường hợp vẫn chưa đủ mạnh để tạo sức răn đe. Trong khi đó, lợi nhuận mà các nội dung vi phạm mang lại lại khá lớn, khiến không ít cá nhân hoặc tổ chức sẵn sàng bất chấp quy định pháp luật để thu hút lượt xem và doanh thu.
Cần quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm bản quyền
Trước thực trạng trên, việc Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm bản quyền phim, âm nhạc và các chương trình giải trí trên môi trường mạng được đánh giá là động thái cần thiết và kịp thời.
Theo Thạc sĩ Vũ Diệu Thảo, sự quyết liệt của cơ quan quản lý cho thấy quyền sở hữu trí tuệ đang ngày càng được quan tâm đúng mức trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa.
“Nếu được triển khai hiệu quả, các biện pháp này sẽ góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của cộng đồng, đồng thời tạo sự công bằng cho nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc”, chị Thảo nói.
Không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ quyền lợi kinh tế cho người sáng tạo, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm còn giúp xây dựng môi trường âm nhạc chuyên nghiệp hơn, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế về bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan.
Là giảng viên chuyên ngành âm nhạc truyền thống, Thạc sĩ Vũ Diệu Thảo cho rằng việc bảo vệ bản quyền đối với các tác phẩm mang yếu tố dân gian hiện nay còn nhiều phức tạp.
Theo chị, nhiều chất liệu dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ, không xác định rõ tác giả ban đầu nên rất khó phân định đâu là tài sản chung của cộng đồng, đâu là sáng tạo cá nhân.
Tuy nhiên, trong quá trình phát triển hiện đại, các nghệ sĩ và nhà nghiên cứu đã có nhiều đóng góp mới thông qua việc phối khí, chuyển soạn hoặc sáng tác dựa trên chất liệu truyền thống. Những giá trị sáng tạo ấy cần được ghi nhận và bảo vệ tương xứng.
“Một khó khăn khác là việc số hóa, ghi âm, phát hành hoặc khai thác các tác phẩm truyền thống trên môi trường mạng đôi khi chưa đi kèm cơ chế bảo hộ phù hợp, dẫn đến nguy cơ bị sử dụng tùy tiện hoặc thương mại hóa thiếu kiểm soát”, chị chia sẻ.
Theo Thạc sĩ Vũ Diệu Thảo, nếu không có cơ chế bảo vệ phù hợp, các giá trị văn hóa truyền thống có thể bị khai thác sai lệch hoặc đánh mất bản sắc trong quá trình lan truyền trên không gian số.
'Ranh giới mờ' giữa sáng tạo và vi phạm bản quyền
Một trong những vấn đề gây tranh cãi hiện nay là hoạt động cover, remix hoặc sử dụng nhạc nền trên các nền tảng số. Theo Thạc sĩ Vũ Diệu Thảo, đây là lĩnh vực tồn tại “ranh giới mờ” giữa sáng tạo và vi phạm bản quyền.
Chị cho rằng các hình thức cover hay remix không phải lúc nào cũng mang nghĩa tiêu cực. Trong nhiều trường hợp, đây có thể là cách để lan tỏa giá trị của tác phẩm và giúp âm nhạc tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ.
Tuy nhiên, vấn đề xuất hiện khi các sản phẩm này bị khai thác cho mục đích thương mại mà không xin phép, không trả thù lao hoặc không ghi nhận đầy đủ nguồn gốc tác phẩm. “Khi đó, quyền và lợi ích hợp pháp của người sáng tạo sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, chị Thảo nhấn mạnh.
Theo Thạc sĩ Vũ Diệu Thảo, cần có cơ chế minh bạch hơn trong việc cấp phép và sử dụng âm nhạc trên các nền tảng số. Đồng thời, những người làm nội dung cũng cần chủ động tìm hiểu pháp luật để tránh vô tình tiếp tay cho các hành vi xâm phạm quyền tác giả. Bên cạnh mạng xã hội và nền tảng số, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang đặt ra những thách thức mới đối với lĩnh vực âm nhạc.
Hiện nay, AI có thể tạo ra giai điệu, mô phỏng giọng hát, thậm chí tái hiện phong cách nghệ thuật của nghệ sĩ với mức độ ngày càng tinh vi. Điều này kéo theo hàng loạt vấn đề pháp lý liên quan đến dữ liệu huấn luyện, quyền sử dụng giọng hát và quyền tác giả đối với các sản phẩm do AI tạo ra.
Theo Thạc sĩ Vũ Diệu Thảo, trước hết cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến AI và quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt đối với việc sử dụng dữ liệu âm nhạc hoặc phong cách nghệ thuật của nghệ sĩ để huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo.
Song song với đó, cần đầu tư mạnh hơn cho các giải pháp công nghệ nhằm nhận diện, truy vết và bảo vệ bản quyền trên môi trường số. Các nền tảng công nghệ cũng cần có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý và chủ sở hữu quyền tác giả trong việc kiểm soát nội dung vi phạm.
“Dù công nghệ phát triển đến đâu thì giá trị cốt lõi của nghệ thuật vẫn là cảm xúc, chiều sâu văn hóa và dấu ấn sáng tạo của con người. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng chính là bảo vệ động lực sáng tạo và tương lai của nền âm nhạc”, Thạc sĩ Vũ Diệu Thảo khẳng định.