Phùng Hiệu (giới thiệu)
CLO - Nhà thơ Phan Trung Thành sinh ngày 10 tháng 8 năm 1973 tại làng Thế Chí, Thừa Thiên - Huế; tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Huế năm 1995. Hiện là Chánh Văn phòng Hội Nhà văn TP.HCM; Trưởng đại diện tạp chí Sông Hương tại TP.HCM.
Tại Đại hội khóa 7 (2015 – 2020), anh được bầu vào Ban Chấp hành Hội nhà văn TP.HCM, giữ chức Trưởng Ban Văn học Thiếu nhi. Hơn 20 năm sáng tác, anh đã xuất bản 6 tập thơ, trong đó có tập trường ca Ăn xà bông được tặng thưởng Hội Nhà văn TP.HCM. Bên cạnh đó, anh còn nhận được nhiều tặng thưởng văn học khác.
Báo điện tử Congluan.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ anh đến với bạn đọc.
[caption id="attachment_52966" align="aligncenter" width="289"] Nhà thơ Phan Trung Thành[/caption]
Khoái cảm chưa đặt tên
Gần đây tôi mang một thứ bệnh thật phi lí buồn cườicụ thể hơn, đấy là dấu hiệu sung sướng khi hoàn chỉnh một bài thơ, cứ tưởnglà thiên tài nên tôi giành lấy những tín hiệu, có khi tự an ủivậy là quá sướng đi rồi viết đi viết đi, chữ viết giống như kimcái gì còn có đó…thế mà, một hôm tôi mất tự tin!tôi vào nhà xác gặp rất nhiều sách, vào nhà sách thì gặp rất nhiều xáchay tôi đi lộn chỗ hay bạn ta nằm lộn nơi?cậu ấy khoe đã viết khá nhiều thơhay đấy là kho tàng cậu ta giam giữ?anh bạn kinh doanh thành đạt khuyên tôi hoàn - lương - thơmượn khẩu ngữ một chương trình tôi - cám - ơn - rất - cám - ơn.03.2.2005
Thực đơn hình chiếc quạt
Ánh sáng chuyển động - que thử lên màuque thử - thứ dự báo hoặc là một tín hiệucắn tươi nề nếpở chỗmui thuyền cắt ban mai tìm hạt mớibố tôi đẽo chiếc cần cong suốt bốn mươi nămnăm mươi năm, sáu mươi năm và bao năm nữachiếc cần cắt mặt Tam Giang…nhiều vết cắt không nhận ra vết tímnhiều lớp sóng chồng lên ngày biển độngtôi – que hàn thử Tam Giang…em cầm thực đơn hình chiếc quạt, xin đừng cườihãy gọi món bóng anh ngày xưa ấyhãy chọn đi hoặc nằm lộn gốikéo lưỡi dài bảy gang và hít thở ba gangcòn viết? Động từ mai mộtem cầm lên thực đơn hình chiếc quạtở chỗmột con giun đất thèm căng sợi dây đànnước bọt nó thừa cơn lụt nónhưng tổ tiên loài giun không hóa rồngnơi tự do chết nơi sinh racòn những niềm tinđông cứngxin đừng cười – em cầm lên thực đơn hình chiếc quạtnăm ngón tôi xòe rộngánh sánh chuyển độngở tầng bốn này… nắng… gió… và… que thử vứt đi…02.2.2005
Trang dành cho Quế Trâm
Thế giới mở em đến mọi việc bắt đầu, bắt đầu từ em nhanh hơn
bước đi gió biển
đã dìm anh tận đáy tim người
anh vẽ lên cát bọt bèo và nhận lại tiếng vang dài của sóng
không thể mở lời về phía mỏm đá em đi
sợ gặp cô đơn từng có hình hài va ngã
nhưng em vẫn đi từng bước mơ hồ
vào một ngày, tìm điệu nhạc tuổi xuân nóng bỏng
mái tóc em thôi hoang vu bỏ trống bàn tay
và gương mặt bừng lên như hồi chuông, lấp lánh
che bao giông tố, đã mang em vùn vụt rã tan
những hạt cát trong gót giày em chua xót
và trong ngọn gió chiều lay động mắt em ngọt những vì sao
Tháng 12 năm 2003
Giải nhiệt mùa mưa bão
hai mươi năm lớn cùng sông mà sông không nhận ra tôi
đêm mười bảy nảy mầm trong chăn mỏng
ăn củ khoai nướng làm chi cho nó thơm suốt đêm
nó nóng suốt đêm từ chân lên ngực
nó bò như kiến hành quân
nó đau như đau răng hàm mặt
em ơi em đêm nay trăng không mặc quần
em ơi em gió đêm nay không mang váy
sông đứng nước rồi mà tôi vẫn chảy
mỗi mạch ngầm mỗi mỗi róc rách tan
tôi đứng lên như cột buồm lim
bão chẳng bươm nhưng em làm tôi hứng gió
bay ngược vào tôi mùi hương của niềm tin
của dòng sông đêm ngày không ngơi nghỉ
rồi dòng phân nhánh
em và nắng nâu
bão đêm nay xoáy trên mái nhà xa ngái
có lẽ đêm nay sông nhận ra tôi áp thấp dưới chân trời
trăng cài khuy gió cài cúc và lũ kiến đen ngủ im lìm trong đáy nước
hay chúng bơi tự do trong im lặng bình minh
chỉ còn cột buồm trương lên sau màn mây căng nhức
thuỷ chung làm cột khói xa xăm
Những con chim sẻ câm
Chưa hết mùa xuân chúng không nói gì, im lặng câm im lặng biết điềucành non nuối tiếclộc non cạm bẫyem bay lênbay lênbay lên khỏi nóc nhà, nhà rơm chôn mưasợ hãi điều mong manh chưa nghĩqua tháng giêng xói mònnước đã hé mầmbàn chân-đôi-cánh đặt vào nỗi kháttổ tiên nương rẫydân cư hầm hốsông ngòi ao rạch kênh mươngchằng chịt em bay bủa vây lưới trờiđuôi đường băng sen đỏthân non mạ mởnngọn nồm úp bátmoi ruột cây rơm dự cảm hồn quêem im lặng, biết điều em im lặngngọn gió mai này thổi dọcbầy sẻ câm bay, nóc nhà mưa bay và…tiếng hú của bầy kiến buồn dưới lá.
Đêm cỏ may
Người cùng ta eo giónung sắt mềm dưới lụamà đêm nay bay hoa cỏ maytrời hỡi gió lên tan bọt sóngem sợ mình không níu nổi hừng đông!mai hai phương dồn thương nén nỗimai hai phương dặm dài vời vợichoàng mơ hoa cỏ may baysông mỏngngười đi tàu hụ còi ban sương…