Tranh Tết trở lại trong nhà Việt

(NB&CL) Tranh Tết là một phần không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền thuở xưa. Như một mạch nguồn âm ỉ chảy, cùng với đời sống người dân ngày một sung túc, giờ đây những bức tranh dân gian ngày Tết đang trở lại mạnh mẽ trong không gian sống của người Việt.

1. Còn khá trẻ nhưng anh Đào Đình Chung đã được kêu là “nghệ nhân”. Cũng phải thôi bởi anh là người duy nhất nối nghiệp của dòng tranh Kim Hoàng nức tiếng một thời. Từ ngày Đào Đình Chung được nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thu Hoà chọn là “truyền nhân” của tranh Kim Hoàng, đến nay đã được gần 10 năm. Cầm tấm mộc bản trên tay, Chung bảo rằng, những thứ này đã theo anh từ nơi làm tranh đầu tiên ở đình Kim Hoàng, đến các không gian trình diễn, workshop ở nhiều nơi và bây giờ có lẽ sẽ ổn định dài lâu ở đây. “Hãn hữu lắm em mới ra ngoài tham gia các sự kiện bởi cũng khá bận. Nhất là từ tháng 9, tháng 10 khi đã vào vụ tranh Tết”, anh Chung nói.

tranh tet tro lai trong nha viet hinh 1

Nghệ nhân Đào Đình Chung trong xưởng vẽ tranh của anh ở làng Kim Hoàng.

Câu chuyện của anh Đào Đình Chung khá giống với các nghệ nhân làm tranh dân gian khác. Ở làng Đông Hồ, gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế có 4-5 người làm tranh cả năm mà không hết việc. Cách bảo tàng tranh Đông Hồ của ông Chế không xa, nghệ nhân Nguyễn Thị Oanh cũng phải “nhờ” thêm một nhân lực là ông Nguyễn Hữu Hoa trong “mùa” tranh Tết. Trong nội thành Hà Nội, nghệ nhân Lê Đình Nghiên còn bận hơn vì những lời mời tham gia những sự kiện ngày cuối năm. Ở Huế, gia đình nghệ nhân Kỳ Hữu Phước cùng nhiều hộ dân làng Sình cuối năm cũng rộn ràng trong không khí làm tranh ngày Tết.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thu Hòa, thị trường tranh Tết mấy năm nay ngày càng tốt lên, đầu tiên nổi lên là dòng tranh con giáp, sau đó là tranh “Vinh hoa”, “Phú quý”, tranh công, tranh cá Hàng Trống, tranh Tứ quý hay Tam đa.

“Xu hướng chơi dòng tranh Tết dân gian thấy rõ là đang trở lại. Cá nhân tôi mỗi dịp Tết cũng đặt các nghệ nhân hàng chục tranh để làm quà tặng. Mừng nhất là các nghệ nhân đã sống được bằng nghề”, bà Hòa chia sẻ.

2. Theo PGS.TS. Trang Thanh Hiền, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, tranh Tết là một phần không thể thiếu trong không gian ngày Tết cổ truyền xưa kia. Người Việt chơi tranh ngày Tết khá đa dạng, muôn hình muôn vẻ tùy thuộc phong tục địa phương, tuỳ theo địa vị, phẩm hàm trong xã hội của chủ nhà. Thường sau ngày ông Công ông Táo, dù nhà giàu hay nghèo, mọi người đều đi chợ mua những bức tranh Tết về nhà, gỡ tranh cũ xuống và treo tranh mới lên, với ước vọng một năm mới an lành, nhiều may mắn.

Ở nông thôn, các gia đình thường treo các bức tranh nhỏ, như tranh đàn gà, tranh lợn đàn với ước vọng gia đình đông vui, hòa thuận. Khá giả hơn, người ta có thể treo tranh từ ngoài cổng, một bên là ông Tiến tài, bên kia là ông Tiến lộc. Cũng có nhà lại dán cặp tranh thần hộ mệnh là những ông tướng nhà trời để xua đuổi tà ma. Trong nhà, ở không gian thờ cúng tổ tiên, các gia đình treo tranh mâm ngũ quả ở ban thờ, trên có tranh cuốn thư, bên cạnh là câu đối Tết, trong bếp thì dán tranh Táo quân thần chủ...

tranh tet tro lai trong nha viet hinh 2

Đèn bàn gỗ tuyết tùng của Magic of Color vẽ tranh dân gian trên nền giấy vải nano airpurity có chức năng kháng khuẩn, khử mùi.

Đối với thị dân, việc treo tranh không đơn giản chỉ là chơi cho có không khí Tết, mà bức tranh còn là vật trang trí không gian sống, đôi khi còn được gia chủ thể hiện gia phong, lễ giáo của gia đình. Vì vậy, các gia đình này thường chọn treo tranh Hàng Trống với những bức như “Cá chép vượt vũ môn”, “Vinh quy bái tổ” với mong muốn đỗ đạt trong thi cử; tranh “Tứ bình” với bốn loại cây tùng, cúc, trúc, mai tượng trưng cho khí chất người quân tử; tranh “Thất đồng” thể hiện ước vọng đông con cháu để nối dõi…

“Tranh Tết bắt nguồn từ nhu cầu trang hoàng nhà cửa của người Việt, họ cần một sự mới mẻ trong năm mới. Với đường nét độc đáo, sắc màu rực rỡ, tranh Tết không chỉ là lời chúc năm mới cát tường, là nơi để người Việt bày tỏ ước vọng về một năm mới sung túc, nhiều may mắn mà còn là một phong tục cổ truyền tốt đẹp, đầy tính nhân văn”, PGS.TS Trang Thanh Hiền đánh giá.

3. Mặc dù đã được duy trì hàng trăm năm, nhưng do chiến tranh và nhiều biến động của lịch sử, PGS.TS Trang Thanh Hiền cho rằng, thú chơi tranh Tết truyền thống đã có lúc bị đứt gãy. Thời kỳ hiện đại, văn hoá phương Tây tràn vào, rồi các loại tranh in trên giấy bóng giá rẻ khiến tranh dân gian càng bị lép vế. Nhưng dòng chảy văn hoá truyền thống vẫn âm ỉ, để đến khi cuộc sống đủ đầy hơn, tranh dân gian bắt đầu quay trở lại.

“Từ sự kiện tranh Tết đầu tiên tôi làm gần chục năm trước, sau đó có sự vào cuộc của báo chí, tranh Tết dân gian đã dần trở lại. Và trong những năm gần đây, dòng tranh này đã thật sự sống dậy”, PGS.TS Trang Thanh Hiền nói.

tranh tet tro lai trong nha viet hinh 3

Dòng tranh dân gian làng Sình chuyên phục vụ nhu cầu tranh thờ ngày Tết.

Tranh dân gian Tết bán được đã thúc đẩy nhiều người tham gia làm tranh. Các nghệ nhân tranh dân gian bây giờ cũng không thể chỉ giữ nguyên cách làm tranh xưa cũ, mà họ sáng tạo hoặc đặt hàng các hoạ sĩ những mẫu tranh mới. Đào Đình Chung cho biết, hiện anh đã có gần 50 mẫu tranh, trong đó, mẫu tranh truyền thống chỉ chiếm chưa đầy 1/4.

Ở làng tranh Đông Hồ, gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế đưa nhiều mẫu tranh khổ lớn, tranh mộc bản vào sản xuất thương mại. Tranh dân gian không còn đến tay người tiêu dùng qua những phiên chợ Tết như xưa, mà khách hàng thường đến trực tiếp nơi sản xuất tham quan, trải nghiệm làm tranh rồi mua trực tiếp. Cũng một phần quan trọng nữa là sản phẩm được bán qua các nền tảng mạng xã hội với thị trường xuyên biên giới: Hà Lan, Hoa Kỳ, Pháp…

PGS.TS. Trang Thanh Hiền cũng cho rằng, tranh Tết giờ đây không bó hẹp với các dòng tranh dân gian truyền thống mà được xã hội đón nhận dưới góc nhìn cởi mở, hiện đại hơn. Nối lại đề tài tranh 12 con giáp vào dịp Tết của các danh họa Đông Dương cách đây gần trăm năm, nhiều họa sĩ đã mở chợ tranh Tết bày bán hàng trăm tác phẩm hội họa mang âm hưởng tranh dân gian. Tranh Tết mở ra cho các họa sĩ một mảng đề tài sáng tạo mới, hiện đại mà vẫn giàu truyền thống.

Điều đáng ngạc nhiên là tranh dân gian lại thu hút được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người trẻ. Chị Nguyễn Thị Hữu, founder của dự án Magic of Color cho biết, phần lớn các thành viên của nhóm còn trong độ tuổi sinh viên nhưng họ đã là “đối tác” quen thuộc của các nghệ nhân tranh Hàng Trống, tranh Đông Hồ, tranh Kim Hoàng. Với mục đích phát triển ý tưởng, thiết kế các dòng tranh dân gian trên các sản phẩm ứng dụng như đèn trang trí, sách vở, bình gốm… Magic of Color đưa tranh dân gian lên các chất liệu mới như lụa, vải không dệt hay các loại giấy cao cấp. Nhờ đó, tranh có độ bền tốt hơn, phù hợp hơn với không gian sống hiện đại.

tranh tet tro lai trong nha viet hinh 4

Tranh “Bát tiên” thường được treo trong ngày Tết hoặc mừng thọ, do Kelly Nguyễn - thành viên của của dự án Magic of Color thiết kế, dựa trên nền tảng bộ tranh dân gian “Tứ bình”

tranh tet tro lai trong nha viet hinh 5

Hoạ sĩ Kelly Nguyễn và bức tranh “Ông Tơ, bà Nguyệt” sáng tác trên nền tảng tranh dân gian Đông Hồ.

“Tranh dân gian đều nhắm vào những dịp lễ, Tết. Trong tiềm thức dân gian, mọi người đều mua tranh vào dịp Tết vì mục đích làm đẹp không gian, vì ý nghĩa văn hoá, tâm linh của nó. Cứ đến dịp gần Tết, dự án của chúng tôi lại nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn, có thể là những bức tranh để bàn, những tấm bưu thiếp, những bức tranh thiết kế với khung treo hiện đại”, chị Hữu cho biết.

Tranh Tết, với người Việt, không đơn thuần là một sản phẩm vật chất mà đã được nâng tầm lên một “thú chơi”, một giá trị văn hoá, mang tới những thông điệp và ước vọng nhân sinh. Với sự trở lại hiện diện trong nhà Việt, tranh Tết thêm một lần nữa đã khẳng định sức sống bền lâu của mình.

Khánh Ngọc

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: