Định danh “sơn mài trắng”
Diễn ra từ ngày 18/7 đến 7/8 tại Hà Nội, triển lãm “Cùng một chặng đường” giới thiệu loạt tác phẩm mới của hai họa sĩ Lê Văn Thìn và Trần Luân Tín, đồng thời gợi lại hành trình dài gần 50 năm gắn bó với nghệ thuật của họ. Đây không chỉ là một cuộc trưng bày tác phẩm, mà còn là một lát cắt về hai cá tính sáng tạo bền bỉ, luôn tìm kiếm con đường riêng trong hội họa Việt Nam hiện đại.
Trong không gian triển lãm, họa sĩ Lê Văn Thìn gây chú ý với loạt tác phẩm sơn mài mang tinh thần đương đại rõ nét. Ông không dừng lại ở kỹ thuật truyền thống mà mở rộng ngôn ngữ tạo hình theo hướng lập thể, kết hợp nhiều chất liệu như vỏ sò, vỏ điệp, vỏ hà, ngọc cừ… Những vật liệu tưởng như thô mộc ấy khi đặt trong bố cục tranh lại tạo nên hiệu ứng thị giác đa chiều, vừa thực vừa ảo, vừa gợi hình vừa gợi cảm, khiến người xem có cảm giác đang đứng trước một không gian nhiều lớp ký ức và ánh sáng.
Trước triển lãm này, họa sĩ Lê Văn Thìn được giới chuyên môn nhắc đến như một trường hợp đặc biệt. Ông không chỉ kiên trì theo đuổi sơn mài trong nhiều thập niên mà còn tạo dựng một hướng đi riêng với “sơn mài trắng” - phong cách được xem là hiếm gặp trong mỹ thuật Việt Nam.
Theo nhà nghiên cứu Phạm Minh Quân, khi đỉnh cao của sơn mài đã xác lập vị thế “quốc họa” của xứ Việt thì chất liệu này cũng đặt ra những giới hạn của nó và mọi thay đổi để tìm ra hướng đi mới đều muôn trùng khó khăn. Không ít họa sĩ đã đặt ra câu hỏi: liệu sơn mài có thể vượt qua những quy phạm vốn có để mở rộng khả năng biểu đạt?
Còn theo họa sĩ Lê Văn Thìn, nhắc đến sơn mài, công chúng thường hình dung những gam màu đặc trưng như đen, đỏ son, vàng quỳ, nâu cánh gián hay ánh bạc. Trong quan niệm truyền thống, trắng dường như là gam màu “ít chất sơn mài” nhất. Bởi vậy, việc lựa chọn màu trắng làm gam màu chủ đạo là một quyết định đầy táo bạo.
Thời điểm ông mới bước vào vẽ sơn mài chuyên nghiệp, trong giới mỹ thuật truyền thống nhiều người còn cho rằng đưa các chất liệu “lạ” như vỏ trứng vào sơn mài sẽ khiến bức tranh bị trơ, cứng, mang tính thủ công mỹ nghệ và thậm chí bị gắn nhãn là “sơn mài đểu”.
“Nhưng danh họa hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Gia Trí dùng rất nhiều vỏ trứng mà tranh vẫn “mềm” cơ mà? Thế nên là mình đi vào con đường đấy và tiến đến cực đoan hơn là làm bức tranh toàn vỏ trứng thôi. Đấy, thế nên người ta gọi là sơn mài trắng”, ông nói.
Nói về “sơn mài trắng” của Lê Văn Thìn, họa sĩ Trần Luân Tín cho rằng, sáng tạo này “tạo nên nhiều lưu luyến cho người xem”. Nhưng sau đó, ông vẫn kiên cường với những chất liệu cứng cỏi khi làm cho chúng trở nên mềm mại. “Lê Văn Thìn làm cho tương phản cứng mềm trở thành bản sắc”, họa sĩ Trần Luân Tín đánh giá.
Chiếc búa trở thành “cây cọ”
Tiếp tục hành trình tìm tòi, “làm mới” chất liệu, họa sĩ Lê Văn Thìn đã mạnh dạn phá vỡ sơn mài bằng phương án mà ông gọi là “vẽ bằng búa”. Theo đó, nếu kỹ thuật sơn mài truyền thống được xây dựng trên sự tĩnh lặng, kiên nhẫn với quy trình phủ sơn, ủ kín rồi mài phẳng để từng lớp màu dần hiện lên, thì họa sĩ lại lựa chọn một phương thức gần như đối lập. Ông mở rộng thế giới chất liệu bằng việc đưa vào tranh những nguyên liệu vốn rất đời thường như vỏ sò, vỏ điệp, xà cừ, thậm chí cả gạch hay mảnh gốm... Chiếc búa được đưa vào quá trình sáng tác không phải để phá hủy tác phẩm, mà để phá vỡ chính những giới hạn của chất liệu. Những mảnh vật liệu cứng được ông dùng búa đập vỡ thành vô số hình khối khác nhau trước khi đưa lên mặt vóc. Mỗi cú đập đều mang tính ngẫu hứng, tạo ra những đường nứt, cạnh sắc, bề mặt thô ráp mà không một công cụ cắt gọt nào có thể tạo nên.
Điểm đặc biệt là các vật liệu ấy gần như vẫn giữ nguyên cấu trúc tự nhiên sau khi được đập vỡ. Độ xù nhám, độ óng ánh hay màu sắc nguyên bản của từng chất liệu trở thành một phần của ngôn ngữ tạo hình. Theo họa sĩ, cách làm này giúp ông ghi lại những rung động ngẫu hứng của cảm xúc - điều mà quy trình sơn mài truyền thống với nhiều công đoạn khép kín đôi khi làm giảm đi tính tức thời của sáng tạo.
Chưa dừng lại, Lê Văn Thìn còn tiếp tục tìm cách biến đổi kỹ thuật mosaic (kỹ thuật ghép nhiều mảnh vật liệu nhỏ thành những bức tranh, hình ảnh).
Theo họa sĩ, thông thường, nghệ thuật ghép mảnh chỉ dừng lại ở việc cố định các vật liệu lên bề mặt. Khi hoàn thành việc gắn ghép, tác phẩm gần như kết thúc. Riêng ông lựa chọn một quy trình hoàn toàn khác. Sau khi gắn các mảnh vật liệu lên vóc, ông tiếp tục mài, phủ màu rồi lại vẽ. Chu trình ấy có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, cho phép họa sĩ liên tục can thiệp vào tác phẩm, thay vì công đoạn ghép mảnh vỡ tuần tự như cách làm truyền thống. Trong quá trình này, nghệ thuật không còn là sự tuân thủ quy trình, mà trở thành một cuộc đối thoại liên tục giữa người nghệ sĩ với chất liệu. Đó cũng là triết lý sáng tác xuyên suốt của ông: giải phóng người nghệ sĩ khỏi những nguyên tắc bất di bất dịch để chất liệu trở thành phương tiện biểu đạt. “Chất liệu chỉ là công cụ giúp mình được thả lỏng, được giải phóng con người chứ không bị gò bó vào bất kỳ nguyên tắc bất di bất dịch nào”, họa sĩ Lê Văn Thìn cho biết.
Đẩy cao hơn nữa, tinh thần thử nghiệm của Lê Văn Thìn không dừng lại ở các vật liệu tự nhiên. Gần đây, ông tiếp tục kết hợp sơn mài với acrylic, sơn dầu và đặc biệt là lớp phủ epoxy. Nếu bề mặt “đập mài” đã tạo nên vẻ nhám lì, sâu và trầm thì lớp phủ epoxy lại mang đến độ trong suốt, bóng như kính, khiến những màu sắc bên dưới trở nên óng ánh và có chiều sâu hơn. Theo họa sĩ Lê Văn Thìn, sau “sơn mài trắng”, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã chính thức đưa các tác phẩm mới sáng tác của ông vào bộ sưu tập quốc gia dưới định danh mới: “sơn mài tổng hợp”.
Nhiều đồng nghiệp cũng cho rằng, hành trình sáng tạo của Lê Văn Thìn không chỉ dừng lại ở việc hình thành phong cách cá nhân. Quan trọng hơn, những tìm tòi ấy đã góp phần thúc đẩy sự thay đổi trong cách nhìn về chất liệu sơn mài. Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp” không đơn thuần là một cuộc thay áo cho chất liệu truyền thống. Đó là minh chứng cho một tinh thần nghệ thuật không ngừng nghỉ, nơi người nghệ sĩ dám bước qua những ranh giới an toàn để giải phóng chất liệu, biến những mảnh vật liệu mới thành những cấu trúc hội họa giàu sức sống. Nói như nhà nghiên cứu Phạm Minh Quân, nếu dùng truyền thống để làm căn cứ xét đoán, thì Lê Văn Thìn đang “đi bộ trên dây”, bởi sơn mài của ông, nếu dựa trên tiêu chí “hà khắc” của sơn mài truyền thống, đã không còn là sơn mài. Tuy nhiên, sau những thử nghiệm của họa sĩ, chúng ta đã “thấy hơi thở của một con rồng đương đại”.