Cháu đoạt mạng cậu vì đất đai
Lô Kim Trọng (31 tuổi), trú xã Sơn Lâm (Nghệ An) sinh ra và lớn lên trong gia cảnh éo le. Từ nhỏ, Trọng đã sống thiếu vắng tình thương của bố mẹ. Khi mới 5 tháng tuổi, đứa trẻ ấy được mẹ trao tay cho ông bà ngoại nhờ chăm sóc để đi làm ăn. Người bố không lâu sau cũng qua đời sớm. Một thời gian sau, khi mẹ đi bước nữa rồi đến địa phương khác sinh sống, Trọng lớn lên từ sự chăm sóc vụng về của ông bà ngoại.
Ông bà sống ở khu vực miền núi, biên giới nên rất khó khăn, cơm ăn nhiều khi còn thiếu thốn. Do đó, chuyện học hành đối với Trọng là điều không hề dễ dàng. Sau khi học xong tiểu học, Trọng nghỉ, ở nhà phụ giúp ông bà công việc nương rẫy. Quanh quẫn trong bản làng khó tìm việc nên Trọng lại theo bạn bè xuống xuôi làm công nhân. Hàng tháng, tranh thủ những ngày nghỉ phép, Trọng bắt xe ngược về miền núi thăm ông bà.
Khoảng cuối năm 2024, trong một lần về quê thăm ông bà ngoại, Trọng hay tin cậu ruột Lô Văn M. (SN 1989) đã bán một phần đất của ông bà nhưng không bàn bạc với mình. Anh M. từng lập gia đình, nhưng sau khi hôn nhân đổ vỡ thì quay về nhà bố mẹ tá túc. Chuyện cậu bán đất nhưng không nói cho cháu biết khiến Trọng bức xúc, tức giận. Giữa hai bên thường cãi vã nhau khiến không khí gia đình căng thẳng.
Chiều 31/7/2025, trong dịp về thăm ông bà, giữa Trọng và cậu ruột tiếp tục to tiếng với nhau. Lúc này, anh M. nói với Trọng “mi bán đất của ông bà ngoại cho mi ở phía sau nhà rồi đi nơi khác mà ở”. Cho rằng cậu muốn đuổi mình ra khỏi nhà nên Trọng bức xúc, chạy vào phòng ngủ lấy con dao. Thấy Trọng tay cầm dao, anh M. thách thức “mi đâm đi”. Sau lời thách thức của người cậu, Trọng đâm một nhát vào vùng đầu anh M.
Khi nạn nhân phản kháng, xô đẩy Trọng ngã xuống sân, gã trai này tiếp tục đâm vào người cậu. Khi hai bên đang giằng co thì một người phát hiện đã đến can ngăn, tước lấy con dao trên tay Trọng. Sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ngày hôm sau thì tử vong. Nhận thức hành vi của mình là sai, Lô Kim Trọng đến công an đầu thú.
Bi kịch của một gia đình
Với hành vi phạm tội trên, mới đây Lô Kim Trọng bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử sơ thẩm về tội Giết người. Suốt quá trình xử xử, bị cáo thường cúi mặt, kiệm lời trước những câu hỏi của Hội đồng xét xử. Bị cáo Trọng thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng vì nóng giận bộc phát. Bị cáo khai do mâu thuẫn chuyện bị hại bán đất của ông bà ngoại nhưng không bàn bạc với mình. Khi hai bên cãi nhau, bị hại lại nói như có ý muốn đuổi bị cáo ra khỏi nhà ông bà khiến bản thân bức xúc.
Sau khi gây ra án mạng, bị cáo trình bày rất hối hận vì hành vi của bản thân. Không chỉ cảm thấy có lỗi với cậu ruột, bị cáo còn có lỗi với ông bà – người đã nhiều năm cưu mang, chăm sóc mình. Dù tại phiên tòa này do tuổi cao, sức yếu, ông bà không đến dự được nhưng bị cáo đã cúi đầu gửi lời xin lỗi tới người thân.
Ngồi ở hàng ghế bên cạnh, mẹ của bị cáo chỉ biết khóc sụt sùi khi nghe những lời khai của con. Bà đau lòng và cảm thấy day dứt khi đã không ở bên con suốt nhiều năm qua. “Vì hoàn cảnh khó khăn, nên tôi đành để con cho ông bà chăm sóc để đi lấy chồng mới. Do nhà chồng ở xa, cách khoảng 25 km nên ít tháng tôi mới về thăm con, mang ít gạo phụ bố mẹ nuôi cháu. Sống xa nhau nên tình cảm mẹ con cũng không khắng khít, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ con mình lại làm điều đó với cậu ruột – là em trai của tôi. Đau lòng lắm…”, bà nghẹn ngào trình bày trước tòa.
Đại diện bị hại đến tham dự tòa đã buông tiếng thở dài, trình bày: “Đây là sự việc rất đau lòng đối với đại gia đình khi cháu vào tù, cậu qua đời”. Dù bị cáo gây ra án mạng nhưng nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn tình cảm và vật chất từ nhỏ nên đại diện bị hại không yêu cầu bồi thường gì. Người này cũng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để Trọng sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.
Được đại diện bị hại tha thứ, xin giảm án Lô Kim Trọng cúi đầu. Bị cáo luôn cảm thấy hối hận vì lỗi lầm đã gây ra với người thân. Nhưng mọi chuyện giờ đây đã muộn, Lô Văn Trọng phải trả giá cho hành vi giết người của mình bằng bản án 18 năm tù. Trước khi rời tòa, Trọng ngoái đầu gửi lời xin lỗi tới mẹ và dặn dò bà điều gì đó. Nhìn con bị áp giải về trại giam, bà chỉ biết nhìn theo trong bất lực. Là mẹ của bị cáo cũng là chị của bị hại, khiến nỗi đau trong lòng người phụ nữ này càng quặn thắt.