Biểu tượng cho “hòa bình, hữu nghị và tình bạn”
Nhìn nhận này có lẽ đã được Thủ tướng Jawaharlal Nehru rút ra từ những lần tiếp xúc, làm việc cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách đây hơn 20 năm, vào tháng 10/2004 tại Hà Nội trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm Cuộc gặp giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Thủ tướng Ấn Ðộ Jawaharlal Nehru, ông Hoàng Văn Phong, khi đó là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Ðộ, đã nêu rõ: Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ ngày 17/10/1954, Thủ tướng Nehru chính là vị lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Hà Nội, một tuần sau khi Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được giải phóng. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nehru và cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng dịp này là sự kiện quan trọng, mở đầu cho việc thiết lập quan hệ và đặt nền móng vững chắc, tạo đà củng cố, mở rộng liên tục mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Ðộ.
Trong bữa tiệc chào mừng Thủ tướng Nehru thăm Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu: “Hôm nay, nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa rất vui mừng được đón tiếp Thủ tướng Pangdi Nehru, vị lãnh tụ yêu quý của nước Ấn Độ vĩ đại, vị chiến sỹ tận tụy cho hòa bình châu Á và thế giới, vị bạn tốt của nhân dân Việt Nam”.
Quả thực, nhà lãnh đạo Nehru luôn luôn theo dõi và dành cho cuộc đấu tranh vì độc lập của nhân dân Việt Nam sự ủng hộ nhiệt tình và quý báu. Ông đã lên án mạnh mẽ việc Chính phủ Anh dùng quân đội Ấn Độ để giúp thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam. Chính ông đã ra lệnh cấm máy bay quân sự Pháp sử dụng các sân bay Ấn Độ trên đường tới Việt Nam. Ông đã tham gia tích cực vào cuộc vận động lập lại hoà bình ở Đông Dương và chấm dứt cuộc xâm lược của thực dân Pháp.
Trước đó, năm 1946, được tin Chính phủ Ấn Độ tự do đầu tiên được thành lập, thay mặt nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện chúc mừng tới Jawaharlal Nehru. Bức điện viết: “Tôi rất sung sướng được tin Chính phủ Ấn Độ tự do đầu tiên đã thành lập. Thay mặt nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tôi gửi lời mừng và chúc ông những sự tốt lành nhất. Tôi tin chắc rằng những dây thân ái giữa hai nước chúng ta sẽ giúp cho việc gây hạnh phúc chung cho hai dân tộc chúng ta”.
Thực tế, sợi dây gắn kết giữa hai nhà lãnh đạo hai nước nói riêng và hai nước Việt Nam - Ấn Độ nói chung đã có từ nhiều năm trước đó. Bốn năm sau chuyến thăm Việt Nam, năm 1958, Chính phủ Ấn Độ mời Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Ấn Độ. Trong chuyến đi thăm chính thức nước Cộng hòa Ấn Độ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mang từ Việt Nam sang một vòng hoa và một cây đào để đặt và trồng trên mộ của nhà cách mạng Ấn Độ Motilan Neru. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo điều này với Thủ tướng Jawaharlal Nehru ông đã thật sự xúc động. Ông nói: “Hồ Chí Minh gặp cha tôi ở Thủ đô nước Bỉ từ năm 1927 trong cuộc Hội nghị quốc tế chống chủ nghĩa thực dân. Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cách đây đã lâu năm mà Hồ Chủ tịch còn nhớ đến cụ thân sinh tôi. Đó tuy là một việc bình thường nhưng nó chứng tỏ một cách rõ rệt phẩm chất vĩ đại của Hồ Chủ tịch”.
Cũng trong chuyến thăm này, theo lời kể của nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, người có vinh dự được làm phiên dịch cho Bác trong thời gian Người ở thăm Ấn Độ, trong cuộc mít-tinh có hàng vạn người dự tại Red Fort (Thành Đỏ) ở Thủ đô Delhi, các bạn Ấn Độ làm sẵn một cái ghế cho Bác Hồ ngồi trên bục danh dự. Chiếc ghế trông như một cái ngai vàng, rất lớn. Trong khi đó, Thủ tướng Nehru thì chỉ ngồi một chiếc ghế bình thường như mọi người khác. Khi Thủ tướng Nehru mời Bác Hồ ngồi vào chiếc ghế đó, Bác dứt khoát từ chối. Thấy vậy, Thủ tướng Nehru nói: Ngài là khách danh dự của chúng tôi, việc Ngài ngồi lên chiếc ghế này chính là niềm vinh dự của chúng tôi mà… Chứng kiến điều này, hàng vạn người dự mít tinh phía dưới quảng trường đứng cả lên xem. Hai vị lãnh tụ của hai nước cứ nhường nhau, cuối cùng chẳng ai ngồi lên chiếc ghế lớn ấy. Cuối cùng, Thủ tướng Nehru đành gọi người cho chuyển chiếc ghế đi, thay bằng một chiếc ghế khác giản dị hơn. Thấy vậy, hàng vạn người dân Ấn Độ dưới quảng trường rất cảm kích vỗ tay vang dội và hô rất to: “Hồ Chí Minh muôn năm!” Hồ Chí Minh muôn năm!”. Chuyện này được người Ấn Độ sau đó kể lại rất nhiều, trở thành một huyền thoại của họ về Bác Hồ.
“Nhà lãnh đạo trung thành, đầy hy sinh, bất khuất của tất cả những người lao động Việt Nam”
Đó là một câu trong bức thư đầy xúc động mà Chủ tịch Chủ tịch CHDC Đức Wilhelm Pieck đã gửi cho Bác Hồ là nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 ngày sinh của Người. Bức thư viết: “Người bạn và người đồng chí thân yêu Hồ Chí Minh của tôi! Trong ngày vẻ vang hôm nay, những ý nghĩ của tôi đều hướng về đồng chí, nhà lãnh đạo trung thành, đầy hy sinh, bất khuất của tất cả những người lao động Việt Nam… Tôi vẫn lấy làm thích thú mỗi lần nhớ lại các cuộc tiếp xúc trước đây của chúng ta, những cuộc tiếp xúc bao giờ cũng được đánh dấu bằng tình hữu nghị sâu sắc của nhân dân hai nước chúng ta, bằng cuộc đấu tranh nhằm gìn giữ và củng cố hòa bình và bằng việc cải thiện sinh hoạt của nhân dân lao động hai nước chúng ta”.
Tình bạn giữa nhà lãnh đạo Việt Nam và nhà lãnh đạo nước Đức đã có bước khởi đầu khá lâu trước đó. Trên hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đi qua nhiều miền đất, tiếp xúc với nhiều tầng lớp, gặp gỡ nhiều chiến sĩ cách mạng của các dân tộc. Trong đó có Wilhelm Pieck. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch CHDC Đức Wilhelm Pieck đã có quãng thời gian hoạt động chung ở Quốc tế cộng sản, để rồi trở thành hai người bạn chiến đấu thân thiết của nhau. Từ tình bạn lâu nay ấy cũng như mối quan hệ bang giao Việt - Đức, CHDC Đức đã là một trong những nước đầu tiên công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Wilhelm Pieck, một phong trào đoàn kết ủng hộ Việt Nam đã được phát động và phát triển ngày càng sâu rộng từ những năm đầu nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Wilhelm Pieck, nhiều cán bộ y tế, văn hóa, báo chí của Cộng hòa Dân chủ Đức đã sang giúp đỡ Việt Nam.
Đặc biệt, năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước thăm chính thức CHDC Đức trong hơn 1 tuần (25/7-1/8) theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Đức Wilhelm Pieck và được đón tiếp với nghi thức cao nhất. Câu chuyện được ông Trần Ngọc Quyên, nguyên cán bộ Ngoại giao tại Đức kể lại càng cho thấy sự đặc biệt của tình bạn này cũng như nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyện là lúc ấy, biết sức khỏe Chủ tịch Wilhelm Pieck không tốt, Người gửi điện đề nghị Chủ tịch W. Pieck không ra sân bay đón như thông lệ. Đến Berlin-Pankow, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nhà riêng thăm Chủ tịch W. Pieck. Cảm động cử chỉ ân tình đó, Chủ tịch W. Pieck đã viết thư riêng cảm ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.