Độc đáo “Thức uống từ cây rừng” của Người Ba Na

Chính vì vậy từ bao đời nay, hàng nghìn cây Đoák ở bên dòng suối Đoák M’Tung thơ mộng được người dân nâng niu bảo vệ như “báu vật” của làng.

“Đệ nhất tửu giữa rừng già”

Khi những bông lúa đã chất đầy kho cũng là lúc người Ba Na lên rừng “săn” rượu Đoák. Mùa xuân chính là thời điểm mà cây Đóak bắt đầu trổ bông, kết trái và cho ra thứ rượu thơm nồng nhất. Rượu Đoák hay còn gọi là rượu trời, loại rượu này được người Ba Na lấy từ ngọn cây rừng có mùi thơm vị ngọt kèm chút cay cay, nồng giống rượu cần. Sở hữu hương vị tuyệt vời, vạn người mê, rượu Đoák được mệnh danh là “đệ nhất tửu giữa rừng già”, khiến cho du khách mê mẩn mỗi khi thưởng thức.

doc dao thuc uong tu cay rung cua nguoi ba na hinh 1

Cây Đoák có nhiều tên gọi khác nhau như: đác, báng, cây rượu trời... Thoạt nhìn, nó khá giống với cây dừa hay cây thốt nốt nhưng thân cao và tán rộng hơn. Khi cây đã ra hoa và tạo thành buồng như buồng cau chính là dấu hiệu cho biết có thể khai thác.

Từ bao đời nay người dân tộc Ba Na ở xã Đắk Plinh luôn xem rượu Đoák như một thức uống quý giá được thần linh ban tặng, là biểu tượng của buôn làng. Đây cũng là thức uống không thể thiếu trong đời sống thường ngày của bà con nơi đây, đặc biệt là dịp tết, các lễ hội của làng. Chính vì thế, cây Đóak rất được người dân nâng niu bảo vệ như “báu vật” của làng.

Già làng Đinh Ba Đét - người nổi tiếng trong làng vì biết cách lấy rượu Đoák trong vắt, thơm ngon cho biết: “Mỗi mùa rượu Đoák có một hương vị đặc trưng khác nhau, có mùa vị chua, mùa vị ngọt. Nhưng ngon nhất vẫn là vào mùa Xuân, độ ngọt vừa phải hoà với mùi thơm của phấn hoa rừng. Muốn lấy rượu Đoák phải đi rừng vào sáng sớm, rượu mới ngọt, mát… Rừng Đoák nằm giữa hai ngọn núi lớn nhất của làng Tờ Cách, bên cạnh dòng suối Đoák M’Tung thơ mộng”.

“Cây Đoák nếu mọc xa bờ suối sẽ chảy ít rượu, quá gần suối thì rượu bị chua. Muốn lấy được rượu Đoák ngon, phải lấy ở cây cách bờ suối khoảng 30m. Điều quan trọng là phải lấy rượu của những cây Đoák hơn 15 năm, vì giai đoạn này rễ cây đã đâm sâu vào lòng đất, vừa hấp thụ được nước suối vừa hấp thụ được dinh dưỡng của núi rừng, hương vị sẽ thơm ngon, dịu nhẹ”, già Đét chia sẻ.

doc dao thuc uong tu cay rung cua nguoi ba na hinh 2

Rượu Đoák hay còn gọi là rượu trời, loại rượu này được người Ba Na lấy từ ngọn cây rừng có mùi thơm vị ngọt kèm chút cay cay, nồng giống rượu cần, vì vậy rượu Đoák được mệnh danh là “đệ nhất tửu giữa rừng già”.

Sau hơn 2 giờ vượt những con dốc thẳng đứng, hằng nghìn cây Đoák cao hơn 20m hiện ra trước mắt chúng tôi. Đang rảo bước bên dòng suối Đoák M’Tung thơ mộng, già Đét bỗng khựng lại: “Đây rồi, cây Đoák của già đây rồi. Cây đoák này già tìm thấy cách đây 4 năm có buồng quả to, đều, phần cuống to hơn bình thường. Trước khi chặt buồng quả Đoák, cái rìu phải được mài thật bén. Chọn khoảng cách từ ngọn ra cuống khoảng hai gang tay. Chặt một nhát quyết đoán thì rượu ra mới nhiều và ngon”, vừa làm già Đét vừa hướng dẫn.

Già Đét vừa vung dao vào cây Đoák, một dòng nước như sữa tươi ứa ra. Lúc này, ông lôi chiếc can được buộc sẵn đưa lên ngọn cây để hứng. Hơn 10 phút, ông đã lấy đầy một chiếc can 5 lít. “Đây chưa phải là rượu thật sự nên nó có vị chua, chát, ngọt. Phía trong can đang hứng kia có một ít rễ và lá cây (một loại cây có gai giúp lên men tự nhiên) có tác dụng lên men rượu Đóak. Khoảng vài tiếng nữa, nước trong can sẽ hòa cũng rễ - lá cây bên trong rồi lên men, khi đó mới thành rượu Đoák. Công thức làm rượu này được ông bà truyền lại, đó là sự kết hợp hoàn hảo của tự nhiên”, già Đét cho hay.

Tục mượn rượu Đoák

Theo dân làng Tờ Cách, trung bình mỗi người thường sở hữu khoảng 3-4 cây Đoák. Đối với cây mới lấy lần đầu, mỗi ngày sẽ cho từ 10 đến 15 lít rượu Đoák. Dân làng Tờ Cách còn tương truyền, khi uống rượu Đoák còn thừa không được đổ đi, làm thế sau này cây Đoák sẽ không cho rượu nữa.

doc dao thuc uong tu cay rung cua nguoi ba na hinh 3

Cây Đoák càng lớn thì buồng quả to, rượu tiết ra càng nhiều.

Theo Già Đinh A Nhưp - người con của núi rừng Đăk Plinh, rượu Đoák uống không say, không đau bụng, không đau đầu. Nhiều nơi người dân khai thác phần ruột của thân cây, giã nhỏ, lọc lấy tinh bột rồi phơi hoặc sấy khô để bán. Tuy nhiên, đối với người dân Ba Na ở làng chỉ khai thác phần nhựa Đoák để làm rượu, không khai thác phần ruột để bảo vệ cây. Người dân ở đây bán tại chỗ 1 lít rượu Đoák có giá 15.000 đồng, tuy nhiên phần lớn rượu lấy về để phục vụ hằng ngày và các lễ hội quan trọng chứ ít bán.

Ở làng Tờ Cách còn có tục “mượn” rượu của hàng xóm, việc “mượn” rượu diễn ra thường xuyên ở suối Đoák M’Tung. Sau khi lấy đầy can rượu ở cây của người khác, bản thân người lấy phải cài 50.000 đồng vào ngọn của cây Đoák.

Cây Đoák có độ cao trung bình khoảng 20m, vì thế bà con thường bắc cầu thang ôm sát vào thân cây. Cách làm thang lên ngọn cây Đoák của người Ba Na rất đặc biệt. Họ không đóng đinh vào thân mà lột những bẹ già của cây Đoák, đập nát bện lại thành những sợi dây, sau đó cột hai thân tre lớn sát vào cây Đoák. Cuối cùng họ chặt các thân cây bằng cổ tay, độ dài vừa phải để làm bậc thang. Sau khoảng một năm người dân sẽ nới lỏng những nút thắt của các sợi dây để cây phát triển.

doc dao thuc uong tu cay rung cua nguoi ba na hinh 4

Rượu Đoak khác hẳn với những loại rượu nấu khác phải dùng men, loại rượu này có vị thơm nồng, vừa cay, vừa ngọt, giống như rượu được lên men từ trái cây và rất dễ uống, tốt cho sức khỏe.

Được biết, đối với những cây Đoák mới, trước khi lấy rượu Đoák, người dân sẽ phải mang một con gà, một bình rượu cần lên cúng tạ ơn thần linh đã cho cây. Người cúng sẽ hứa lấy rượu và chăm sóc cây. Người dân làng Tờ Cách thường lấy rượu Đoák nhiều nhất vào mùa Xuân để uống mừng lúa mới, phục vụ nhiều lễ hội, thiết đãi khách quý dịp tết.

Theo ông Huỳnh Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch UBND huyện Kong Chro, khách du lịch thường tìm về bản làng nơi có rượu Đoák để thưởng thức tại chỗ. Đây là thức uống tuyệt vời, đặc trưng. Nhưng điểm hạn chế là hiện chưa có phương pháp bảo quản rượu được lâu. Rượu Đoák lấy từ rừng về nhà chỉ 2 ngày là hỏng, có bảo quản trong tủ lạnh cũng chỉ giữ được thêm 2 ngày.

“Trên địa bàn, cây Đoák mọc chủ yếu ở các xã Đắk Plinh, Đắk Sông và Sơ Ró. Huyện luôn khuyến khích dân bảo quản, khai thác an toàn, hợp lý, không tác động nhiều đến sự phát triển của cây. Ví dụ như cây có 5 buồng quả thì chỉ chặt 3, giữ lại 2 để nhân giống”, ông Ẩn cho biết thêm.

Trần Hiền

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: