(CLO) Tết ở làng quê là những phiên chợ làng, là hình ảnh nhà nhà tất bật với nồi bánh chưng xanh và thú vị hơn nữa là sự háo hức của cả xóm, cả họ trong ngày đụng lợn đón tết. Tết đem đến những điều rất riêng ấy khiến cho những ngày tết bận rộn hơn nhưng cũng ý nghĩa hơn.
Như các năm trước, khi ngày tết đã cận kề, gia đình bà Đỗ Thị Lài (xã Thụy Trường, Thái Thụy, Thái Bình) và các gia đình trong cùng họ, ở quanh ngõ xóm lại rủ nhau đụng lợn ăn tết. Từ tờ mờ sớm, trời còn rét buốt, gia đình bạ̀ đã dậy sớm hì hụi nhóm bếp đun nước, rửa dao thớt. Lát sau các gia đình khác cũng cắt cử mỗi nhà một, hai người sang phụ giúp, chủ yếu là đàn ông. Bà Đỗ Thị Lài chia sẻ: "Ngày nay, nhu cầu sử dụng thịt ngày tết không nhiều, nhưng tôi vẫn muốn duy trì tục đụng lợn trong dịp tết bởi không khí của ngày đụng lợn rất vui vẻ, nhộn nhịp, các gia đình gần gũi, ai cũng hoan hỉ, phấn khởi”.
Theo nhiều bậc cao niên kể lại, đụng lợn hay còn gọi là ăn đụng ngày tết là phong tục mà cha ông ta để lại từ xa xưa. Trước kia, do điều kiện kinh tế khó khăn, thực phẩm còn khan hiếm, chỉ tết mới có dịp được ăn ngon hơn, bà con có gà, có lợn để làm thực phẩm ngày tết. Gà thì đơn giản hơn nhưng lợn thì phải nhiều gia đình chung nhau mới đủ điều kiện giết một con để lấy thịt ăn tết, gọi là ăn đụng hoặc đánh đụng. Thường thì những gia đình anh em, họ hàng hoặc những người láng giềng, gia đình bạn bè thân thiết cùng nhau "ăn đụng". Các gia đình sẽ mua chung một con lợn ưng ý nhất để thịt hoặc trong năm sẽ cắt cử một gia đình nào đó nuôi một con lợn để dành đến tết. Các gia đình đã tính trước thì thường rất quan trọng đến việc chăm sóc con lợn tết này. Nuôi lợn tết cũng khác với nuôi vỗ béo để bán, tức là lợn phải được nuôi bằng rau, cám gạo, có khi thả rông ở vườn... thì thịt mới nạc, mới ngon. Lợn "ăn đụng" được xẻ thịt trước tết độ hai, ba ngày, để kịp lấy thịt gói bánh chưng, làm giò chả và nấu đông… Ngày mổ lợn "ăn đụng", không khí tết thật là rộn ràng, nhộn nhịp, khắp nơi đều nghe vang tiếng cười nói, tiếng dao thớt vui tai.
[caption id="attachment_147623" align="alignnone" width="600"] Đụng lợn ngày tết mang ý nghĩa tạo sự gắn bó, ấm cúng ngày tết (Ảnh: internet)[/caption]
Thông thường các gia đình ăn đụng thịt sẽ tập trung lại để mổ lợn và mỗi nhà ăn đụng đều phải cắt cử một lao động đến phục vụ, nếu nhà ai bận quá không có người lớn thì phải có một đứa trẻ nhỏ tới để tiện sai việc vặt. Trong ngày mổ lợn, không khí vô cùng náo nhiệt, mỗi người một công một việc, người tay thớt tay dao, người thúng mủng rổ rá, người cắt lá chuối, người chuẩn bị nước sôi… Khi lợn được cạo lông sạch sẽ, phanh mổ bụng là người ta pha thịt thành từng miếng to, loại nào ra loại ấy. Cách chia phần thịt được gọi theo góc, tức 1/4 con lợn. Mỗi nhà một góc, hay nửa góc, hay 1/6 góc. Trên chiếc nong phủ lá chuối xanh, các phần thịt, xương được một người khéo tay pha ra thành các phần đều nhau theo số người và tỷ lệ ăn đụng. Nhà nào nhận phần về nhà nấy. Còn cỗ lòng sẽ được dồi, luộc thơm phức và nước xuýt để nấu cháo, ăn liên hoan ngay tại buổi thịt lợn. Nhắc đến việc ngả bộ lòng ra ăn ngay tại trận đụng lợn xong thì phần lớn các gia đình đều rất hào hứng cho rằng, lòng vừa luộc chín, nóng hổi ăn mới ngon. Dù mỗi người chia nhau chỉ được vài miếng nhưng ai được ăn món này thì vui đến cả mấy ngày tết.
Ngày nay, các loại hàng hóa phong phú, nhu cầu sử dụng và dự trữ thực phẩm ngày tết giảm nên tục ăn đụng ở một số nơi đã dần mai một. Ở Thái Bình, các gia đình “đụng lợn” dù cũng đã ít đi nhưng bản sắc của nó vẫn đậm đà, góp phần gìn giữ phong tục đẹp trong ngày tết cổ truyền của dân tộc. Trong tục đụng lợn, đặc trưng văn hóa làng xã của người Việt được thể hiện rất rõ, đó là sự đoàn kết gắn bó của xóm giềng, họ mạc, là sự hỗ trợ nhau cùng chung vui mỗi khi Tết đến xuân về.
Bảo Minh