Ghé thăm gia đình làm kèn Tây nổi tiếng ở Nam Định

(CLO) Từ lâu nay, làng Phạm Pháo, xã Minh Hải, huyện Hải Hậu (Nam Định) đã rất nổi tiếng với nghề sản xuất, sửa chữa kèn đồng, trong đó gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Cường là những người đầu tiên đưa nghề làm kèn đồng về mảnh đất này.

Hơn 50 năm làm nghề sản xuất, sửa chữa kèn đồng

Là thế hệ thứ hai được truyền lại nghề sản xuất, sửa chữa kèn đồng (hay kèn Tây), ông Nguyễn Văn Cường (65 tuổi), tại làng Phạm Pháo, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định được nhiều người dân trong làng và trên cả nước biết đến bởi khả năng sửa chữa kèn đồng đỉnh cao và kỹ năng chơi kèn vô cùng điêu luyện, tinh tế.  

Trò chuyện với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ông Cường chia sẻ về quá trình bén duyên với nghề sửa chữa kèn đồng, ông nói: "Vào thời điểm năm 1945, bố tôi là ông Nguyễn Văn Biên là người đầu tiên mang kèn đồng về Nam Định, mà thời điểm đó hầu hết người dân nơi đây đều làm nông nghiệp, chưa ai biết đến hình dáng của chiếc kèn. Sau khi cha tôi mất thì cả 3 anh em trong nhà đều kế nghiệp cha làm nghề sản xuất, sửa chữa kèn đồng". 

ghe tham gia dinh lam ken tay noi tieng o nam dinh hinh 1

Nghệ nhân Nguyễn Văn Cường đang chơi một giai điệu trên đứa con tinh thần kèn đồng - Ảnh: Đình Trung

ghe tham gia dinh lam ken tay noi tieng o nam dinh hinh 2

"Khi người Pháp đến Việt Nam, họ mang theo nhiều nhạc cụ âm nhạc trong đó có những chiếc kèn Tây, tuy nhiên sau quá trình sử dụng lâu dài kèn sẽ bị hư hỏng, mà sửa thì mất rất nhiều tiền. Bố tôi tự học và mày mò ra cách sửa chữa những chiếc kèn đó, dần dần sửa thành quen, thành thạo nghề và hướng tới sản xuất. Vì vậy, từ những năm 1970 tôi bắt đầu theo bố học nghề sản xuất, sửa chữa kèn đồng", nghệ nhân Cường kể lại. 

Nghệ nhân Cường cho biết, một chiếc kèn đồng được tạo ra từ những lá đồng phẳng sau quá trình gõ thủ công tạo hình dần dần tạo ra hình thù chiếc kèn đồng. Và chỉ sử dụng máy uốn tự chế, máy tiện cho các chi tiết và công đoạn khó. Bởi vậy, việc làm kèn đòi hỏi người thợ thủ công phải cẩn thận, chính xác trong từng công đoạn. 

Nói về bộ phận quan trọng nhất trên chiếc kèn, ông Cường cho biết: "Thường có 2 loại kèn trong đó 1 loại kèn không phím thì chỉ cần độ to nhỏ dày mỏng là xong. Còn đối với kèn có phím thì đòi hỏi sự chính xác phải là 100%. Bởi vì mọi chi tiết bắt buộc phải kín thì kèn mới có thể kêu được. Và đây cũng là yếu tố quan trọng nhất của một bộ phím trên chiếc kèn. Còn đối với những loại kèn khác như saxophone, bass, trombone, hay các loại kèn dăm thì yêu cầu là kín các tăm bông, phải đậy kín, phẳng là sẽ kêu", ông Cường chia sẻ. 

ghe tham gia dinh lam ken tay noi tieng o nam dinh hinh 3

Anh Nguyễn Trung Kiên (26 tuổi, con trai út của ông Cường) đang chế tác lại chiếc kèn cũ, hỏng để cho ra một sản phẩm kèn mới chất lượng - Ảnh: Đình Trung

Nghệ nhân Cường nói thêm, khi gõ loa kèn bắt buộc phải dùng búa nhỏ, gõ đều tay từng nhát một. Trong một chiếc kèn thì khó nhất là bộ pháo (trái tim của chiếc kèn). Khi chế tác quả pháo phải dùng các loại khoan nhỏ rất tinh vi, đòi hỏi kỹ thuật ''siêu phàm'' cùng một đôi tai thẩm âm chuẩn.

Hiện tại, cơ sở của nghệ nhân Cường hiện đang có trên 40 loại kèn khác nhau nhưng chỉ sản xuất khoảng 12 đến 15 loại loại kèn như cờ ra lông, tolongpec, saxsophone, baritong... đa số các sản phẩm sau khi sản xuất, sửa chữa xong đều được phân phối trên khắp cả nước. Ông Cường tâm đắc: "Kèn nhà chúng tôi đa số là kèn có bảo hành, chất lượng thì khoảng 30 đến 40 năm".

X

Trong số những chiếc kèn từng sản xuất, nghệ nhân Cường cho biết gia đình ông từng sản xuất chiếc kèn sosaphone với trọng lượng khoảng 14 đến 15kg, đường kính loa khoảng 70 phân. Còn chiếc kèn đời nhất là chiếc kèn của Pháp có niên sử khoảng 210 năm cùng rất nhiều loại kèn có lịch sử hàng trăm năm hiện đang được trưng bày tại cơ sở sản xuất của nghệ nhân Cường. 

Những chiếc kèn được cơ sở nhà ông Cường sản xuất ra chủ yếu phục vụ cho tất cả các loại hội, trong đó công giáo là chủ yếu, ngoài ra các hội chuyên nghiệp như đám hiếu, các đoàn quân nhạc, Cung Thiếu niên...

'Kèn đồng' đi vào cuộc sống của người dân làng Phạm Pháo

Những chiếc kèn đồng (kèn Tây) dưới đôi bàn tay của nghệ nhân Nguyễn Văn Cường đều trở thành những công cụ chơi nhạc hiện đại và mang nhiều giá trị về tinh thần. Những chiếc kèn không chỉ giúp gia đình nghệ nhân Cường có nguồn thu nhập ổn định, mà nó còn đi vào cuộc sống hàng ngày của người dân làng Phạm Pháo. 

Giải thích về tên gọi 'làng thổi kèn' mà nhiều người hay truyền tai nhau. Nghệ nhân Cường cho biết: "Những chiếc kèn như ngấm vào máu thịt của toàn dân, bất cứ giờ nào thích là chơi kèn lúc đấy...".

ghe tham gia dinh lam ken tay noi tieng o nam dinh hinh 4

Không gian làm việc tại cơ sở sản xuất, sửa chữa của gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Cường - Ảnh: Đình Trung

ghe tham gia dinh lam ken tay noi tieng o nam dinh hinh 5

Có trên 40 loại kèn được trưng bày tại cơ sở của gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Cường - Ảnh: Đình Trung

ghe tham gia dinh lam ken tay noi tieng o nam dinh hinh 6

Kèn Trumbon

ghe tham gia dinh lam ken tay noi tieng o nam dinh hinh 7

Kèn saxophone

ghe tham gia dinh lam ken tay noi tieng o nam dinh hinh 8

Giấy phong tặng danh hiệu nghệ nhân làng nghề Việt Nam của ông Nguyễn Văn Cường - Ảnh: Đình Trung

ghe tham gia dinh lam ken tay noi tieng o nam dinh hinh 9

Giấy chứng nhận nghệ nhân quốc gia của ông Nguyễn Văn Cường - Ảnh: Đình Trung

ghe tham gia dinh lam ken tay noi tieng o nam dinh hinh 10

Kỉ niệm chương nghệ nhân quốc gia - Ảnh: Đình Trung

Ngoài ra, nghệ nhân Cường cho biết xã Minh Hải hiện có 2000 đến 3000 người thì hầu hết người thổi kèn trong xã Minh Hải có thể là coi độc nhất của đất nước. Do vậy, thú chơi kèn như ngấm vào máu thịt của toàn dân. Vì hầu hết ai cũng biết chơi nhạc cụ này. "Tinh thần yêu nhạc, say nhạc, một nét văn hóa nên bất cứ thời gian nào rảnh rỗi, hứng thú là các giai điệu kèn đồng lại được cất lên...", ông Cường tâm sự. 

Hàng năm, các nghệ nhân kèn làng Phạm Pháo thường mở lớp để học kèm nên từ trẻ con cho tới người lớn ai nấy đều yêu quý những chiếc kèn, coi chúng như đứa con tinh thần. Bởi vậy, trên cả nước hiện tại có lẽ làng Phạm Pháo vẫn là làng kèn 'độc nhất vô nhị' tại Việt Nam. Và cơ sở của gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Cường cũng là nơi sản xuất, sửa chữa lớn nhất ở xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 

Ông Cường tự hào, ở hiện tại cả làng Phạm Pháo này chỉ có duy nhất gia đình ông có 2 bằng nghệ nhân về kèn. 

Thừa hưởng truyền thống của gia đình, các con, các cháu của nghệ nhân Cường cũng nối nghiệp cha ông. Anh Nguyễn Trung Kiên (26 tuổi, con trai út của ông Cường) cho biết: "Tôi tiếp xúc với nghề kèn từ năm 10 tuổi, hiện đã thành thạo các khâu sửa chữa, sản xuất những chiếc kèn đồng. Trong gia đình tôi, hầu hết các thành viên đều biết sản xuất và sửa chữa kèn đồng hoàn chỉnh, ai cũng tiếp xúc với nghề nên rất thành thạo và nhớ như in hơn 40 loại kèn. Có thể là sự đam mê với nghề làm kèn, sửa kèn đã ăn sâu vào máu thịt, hình ảnh những chiếc kèn in sâu trong tâm trí nên ai cũng một lòng giữ nếp truyền thống gia đình”.

Vì vậy, đối với gia đình nghệ nhân Cường nói riêng và người dân làng Phạm Pháo nói chung, những chiếc kèn đồng (kèn Tây) đã giúp họ tìm thấy niềm vui cùng sự đồng điệu trong tâm hồn. Để rồi chẳng có ngôn ngữ nào êm dịu và trầm lắng như những giai điệu kèn Tây từ chính người lao động tạo nên.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: