Phút trước còn kề vai sát cánh, phút sau đã ngã xuống
Vừa trở về từ Quảng Trị sau chuyến tìm kiếm, xác định thông tin liệt sĩ, nhưng thương binh Nguyễn Tất Triển (SN 1949, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) đã lại tất bật chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Ở tuổi 77, ông vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi, bởi lời hứa với những đồng đội nằm lại chiến trường vẫn còn dang dở.
59 năm trước (1967) khi vừa tròn 18, chành thanh niên Nguyễn Tất Triển nhập ngũ được biên chế vào Trung đoàn 1, Sư đoàn 324. Quá trình chiến đấu, ông được biết đến là một chiến sĩ anh dũng, từng tham gia hàng trăm trận đánh cam go tại các mặt trận khốc liệt như A Bia 1969, Đường 9 Nam Lào 1971 và đặc biệt là chiến trường Trị - Thiên năm 1972.
Năm 1973, trong trận chiến đấu ở Thừa Thiên Huế một mảnh đạn pháo đã khiến ông bị thương nặng. Vết thương ấy không chỉ khiến người lính trẻ phải rời xa chiến trường mà còn hằn sâu trong tâm trí nỗi day dứt khôn nguôi về những người đồng đội đã nằm lại. Năm 1989, ông nghỉ hưu với quân hàm Trung tá, nhưng ngọn lửa nghĩa tình với đồng đội vẫn còn cháy âm ỉ, chưa bao giờ tắt.
Về với đời thường, người thương binh ấy không chọn cuộc sống an nhàn mà tiếp tục cống hiến cho cộng đồng. Ông từng giữ nhiều trọng trách quan trọng ở địa phương như: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Bí thư Đảng ủy phường. Ông còn là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh hội, Chủ tịch Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị 1972 thành phố Vinh cũ.
Trên cương vị công tác, chính những lần đi thăm viếng, tặng quà các gia đình liệt sĩ, ông Triển có dịp tiếp xúc với người thân đồng đội nhiều hơn. Những ánh mắt khắc khoải, những câu hỏi nghẹn ngào về nơi an nghỉ của thân nhân liệt sĩ cứ thế lớn dần trong tâm trí người thương binh. Từ đó, trong ông luôn khắc khoải những câu hỏi “liệu đồng đội mình đã thực sự “về nhà” hết chưa?”. Những băn khoăn, trăn trở ấy đã thôi thúc ông dấn thân vào hành trình tìm kiếm và đưa thông tin phần mộ đồng đội về với gia đình.
Thêm một lý do thôi thúc ông hết lòng với hành trình đi tìm tên liệt sĩ là vì “món nợ” ân tình với đồng đội. Ông trầm ngâm: “Trong chiến tranh, anh em cùng đơn vị sống với nhau nhưng người thân trong nhà. Chúng tôi cùng ăn, cùng ở, cùng hành quân, chiến đấu và bảo vệ nhau giữa những thời khắc sống còn. Tôi đã trực tiếp chứng kiến nhiều mất mát, có đồng đội phút trước còn sát cánh bên mình, phút sau đã ngã xuống. Đau lòng hơn, có người từng cứu mình sống sót nhưng sau đó họ lại hy sinh. Những ký ức ấy theo tôi suốt cuộc đời”.
Người lính già vẫn nhớ như in khoảnh khắc được đồng đội Nguyễn Văn Hưng (quê huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cũ) đưa ra khỏi trận địa. Lần đó, trong một trận chiến ông bị thương và được đồng đội Hưng giúp đỡ. Nhưng cũng trong tối hôm ấy, khu vực tiếp tục bị pháo kích, đồng đội ấy đã hy sinh. “Tôi được cứu sống, trở về với gia đình, còn đồng đội cứu mình lại nằm xuống nơi chiến trường. Mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy, tôi luôn day dứt”, ông nghẹn ngào.
Hơn 30 lần quay lại chiến trường, kết nối thông tin cho 2.300 liệt sĩ
Từ năm 2010, khi được về hưu, người cựu binh Nguyễn Tất Triển bắt đầu hành trình “trả nghiệp” của mình. Ông dồn từng đồng trợ cấp thương tật, tiền lương hưu để thực hiện những chuyến đi ngược xuôi khắp các nghĩa trang, những vị trí nơi đơn vị ông từng chiến đấu. Nhiều địa danh lịch sử ở Quảng Trị cũ và Thừa Thiên Huế đều có dấu chân của người cựu binh này.
Chia sẻ về quy trình tìm kiếm thông tin liệt sĩ, ông Triển cho biết lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều lần đi tìm kiếm, ông đã đúc rút một số kinh nghiệm, trong đó quan trọng nhất là đơn vị, địa bàn chiến đấu, ngày hy sinh, chôn cất ở đâu.
Tiếp đó, ông đối chiếu với danh sách liệt sĩ, tài liệu nghĩa trang, sơ đồ chôn cất, thông tin của đội quy tập và ký ức của người trực tiếp tham gia trận đánh. Có trường hợp ông phải tìm người từng làm đội trưởng đội quy tập để hỏi hài cốt được bốc ở đâu, chuyển về nghĩa trang nào.
Không dừng lại ở đó, khi đến các nghĩa trang, ông Triển còn tỉ mỉ xin từng danh sách liệt sĩ, cẩn thận đối chiếu từng tên rồi lần từng vị trí mộ theo hàng ngang lẫn hàng dọc. Về nhà, ông phân chia danh sách theo quê quán (huyện, xã), đơn vị, ngày hy sinh, số mộ một cách khoa học nhất. Bên cạnh đó, ông còn kết nối thông tin với đồng đội và cơ quan chuyên trách để có những manh mối về thông tin các liệt sĩ đã ngã xuống.
Ông cho biết, đây là công việc phải đặc biệt thận trọng. Nhiều tài liệu đã thất lạc, sơ đồ chôn cất không còn đầy đủ hay có phần mộ ban đầu được chôn tại chiến trường, sau đó di chuyển qua nhiều địa điểm. “Công việc này cần sự phối hợp giữa đồng đội, cơ quan chính sách, đội quy tập, chính quyền địa phương và thân nhân liệt sĩ chứ một mình tôi không làm xuể. Tôi chỉ là người góp một phần thông tin”, ông nói.
Nhiều năm qua, người thương binh ấy đã có hơn 30 lần quay lại chiến trường, thu thập, phân loại và kết nối thông tin về khoảng 2.300 liệt sĩ, trong đó hơn 1.700 trường hợp quê Nghệ An. Nhờ những thông tin quý giá của ông, nhiều gia đình đã tìm được mộ người thân và đưa họ trở về quê hương.
Với ông, “đưa đồng đội về nhà”, không chỉ là đưa hài cốt về quê. Có gia đình muốn đón người thân về an táng gần nhà. Nhưng cũng có nhà mong liệt sĩ tiếp tục nằm lại nghĩa trang cùng đồng đội. Điều quan trọng trong hành trình của ông Triển là xác định đúng tên tuổi, phần mộ, báo được cho gia đình biết nơi người thân đang yên nghỉ và không để một người đã hy sinh bị lãng quên.
Trong số nhiều liệt sĩ được xác định danh tính, ông Triển vẫn nhớ như in người đồng đội Biện Văn Thanh (quê xã Minh Sơn, Đô Lương cũ, Nghệ An). Hai người là bạn học từ nhỏ, cùng nhập ngũ. Quá trình chiến đấu, người bạn hy sinh còn ông Triển trở về với gia đình.
“Gắn bó với nhau từ nhỏ, lại cùng sát vai nhau chiến đấu nên khi biết bạn hy sinh, lòng tôi luôn trăn trở. Sau nhiều năm tìm kiếm, với sự phối hợp của đơn vị và đội quy tập, hài cốt của anh được đưa về an táng tại quê nhà. Lúc đó, lòng tôi nhẹ đi cảm giác như đã thực hiện được một phần trách nhiệm với đồng đội”, ông xúc động khi nhắc đến đồng đội đã hy sinh.
Nhưng có trường hợp khiến ông trăn trở khi nhiều năm qua gia đình vẫn chưa xác định được phần mộ người thân. Có gia đình đã đề nghị ông kể lại, ghi âm những ký ức về đơn vị và chiến trường để con cháu hiểu thêm về người đã hy sinh.
Nay dù sức khỏe không còn như trước, ông Triển vẫn miệt mài trên hành trình tìm đồng đội. Mỗi khi có thêm một manh mối, người cựu binh lại lên đường với hy vọng đưa thêm một liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.