1. Chỉ một sự thay đổi trong cách gọi tên “điểm nghẽn”, nhưng cũng đủ cho thấy một chuyển động đáng chú ý trong tư duy quản trị quốc gia. Nếu trước đây, trọng tâm là xây dựng và hoàn thiện thể chế, thì nay, thước đo của cải cách đã dịch chuyển sang năng lực thực thi. Tức là, chính sách được đánh giá ở tốc độ đi vào cuộc sống, ở hiệu quả tạo ra trên công trường, trong nhà máy, ở doanh nghiệp và trong từng địa phương.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không phải là một nhận xét ngẫu hứng tại một phiên họp thường kỳ. Nó được đưa ra vào thời điểm rất đặc biệt: Năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, khi bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vừa chính thức vận hành, nhiều cơ chế phân cấp, phân quyền đã được thiết lập, hàng loạt luật và nghị quyết mới bắt đầu phát huy tác dụng. Sau một chặng đường dài tập trung “làm luật”, “làm cơ chế”, yêu cầu đặt ra lúc này là biến những chủ trương ấy thành tăng trưởng, thành việc làm, thành năng lực cạnh tranh và thành niềm tin của người dân, doanh nghiệp.
Suy cho cùng, giá trị của một chủ trương không được quyết định vào thời điểm văn bản được ký ban hành, mà ở lúc những mục tiêu của nó bắt đầu hiện diện trong thực tiễn bằng các công trình được khởi công đúng tiến độ, những dự án được tháo gỡ, dòng vốn đầu tư được giải ngân, môi trường kinh doanh được cải thiện và chất lượng phục vụ người dân từng bước được nâng lên.
2. Nếu nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra yêu cầu phải nhìn thẳng vào “điểm nghẽn” của giai đoạn phát triển hiện nay, thì phát biểu đáp từ của Thủ tướng Lê Minh Hưng lại cho thấy một điều quan trọng không kém: Chính phủ không né tránh những thách thức ấy và lựa chọn đối diện bằng hành động.
Ngay mở đầu phần phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thủ tướng khẳng định Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương sẽ nghiêm túc quán triệt các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để tổ chức thực hiện trong sáu tháng cuối năm cũng như giai đoạn tiếp theo. Nhưng điều gây ấn tượng không nằm ở lời tiếp thu, mà ở thông điệp được nhấn mạnh ngay sau đó: “Biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả, nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả”.
Đó không chỉ là một khẩu hiệu điều hành. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng năm 2026 vẫn còn nhiều áp lực, khi sáu tháng cuối năm nền kinh tế phải tăng tốc mạnh mẽ để tiến gần mục tiêu hai con số mà Nghị quyết Đại hội XIV đã đặt ra, thông điệp ấy thể hiện rõ quyết tâm chuyển trọng tâm từ bàn thảo sang thực hiện, từ hoạch định sang hành động, từ những bản kế hoạch trên giấy đến kết quả có thể đo đếm bằng từng công trình, từng dự án và từng chỉ tiêu phát triển.
Đáng nói, tinh thần ấy không dừng lại ở những lời kêu gọi chung. Trong phát biểu của mình, Thủ tướng đã gắn trách nhiệm với những nhiệm vụ rất cụ thể. Các địa phương chưa đạt mục tiêu tăng trưởng phải rà soát lại toàn bộ kịch bản phát triển, xác định rõ các giải pháp đột phá và tiến độ thực hiện. Những nơi giải ngân đầu tư công chậm sẽ bị cắt giảm vốn để điều chuyển cho những địa phương làm tốt hơn. Việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và các nhiệm vụ trọng tâm sẽ trở thành căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành và người đứng đầu.
Đây có lẽ là điểm gặp nhau rõ nhất giữa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chương trình hành động của Chính phủ. Khi “điểm nghẽn” được xác định nằm ở khâu tổ chức thực hiện, thì yêu cầu đặt ra cũng không còn dừng ở việc ban hành thêm chính sách hay xây dựng thêm cơ chế. Điều cần thiết hơn là làm cho mỗi quyết định được triển khai đúng tiến độ, mỗi đồng vốn đầu tư được đưa vào nền kinh tế đúng lúc, mỗi dự án được tháo gỡ thực sự chuyển động trên công trường thay vì chỉ hoàn thành trên hồ sơ.
Nhìn rộng hơn, đây cũng là một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy điều hành. Trong nhiều năm, việc hoàn thiện thể chế luôn được xem là nhiệm vụ ưu tiên. Đến nay, khi nền tảng pháp lý đã có nhiều thay đổi, yêu cầu đặt ra cao hơn đối với bộ máy chính là năng lực thực thi. Hiệu quả điều hành sẽ không còn được đánh giá chủ yếu bằng số lượng nghị quyết, chỉ thị hay văn bản được ban hành, mà bằng khả năng đưa những chủ trương ấy đi vào cuộc sống với tốc độ nhanh hơn, chi phí thấp hơn và hiệu quả rõ ràng hơn.
Có lẽ vì vậy mà trong bài phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt lưu ý đến chất lượng của công tác thống kê. Ông yêu cầu hệ thống thống kê phải tiếp tục được hoàn thiện để “con số thống kê phải là con số thực, con số biết nói”. Đó không chỉ là yêu cầu về nghiệp vụ, mà còn là lời nhắc nhở về một nguyên tắc căn bản của quản trị hiện đại, mọi quyết sách chỉ có thể đúng khi được xây dựng trên dữ liệu trung thực và mọi kết quả chỉ có ý nghĩa khi phản ánh đúng những chuyển động của nền kinh tế và đời sống xã hội. Trong một giai đoạn mà năng lực thực thi trở thành thước đo của cải cách, những “con số biết nói” cũng sẽ là thước đo khách quan nhất đối với hiệu quả điều hành của từng Bộ, từng ngành và từng địa phương.
Sau phiên họp đầu tháng 7, điều đáng suy ngẫm nhất không nằm ở mục tiêu tăng trưởng bao nhiêu phần trăm hay phải giải ngân thêm bao nhiêu nghìn tỷ đồng trong sáu tháng cuối năm. Điều đọng lại là một thông điệp về phương thức phát triển. Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định “điểm nghẽn của điểm nghẽn” đã chuyển từ thể chế sang khâu thực thi, đó không chỉ là sự điều chỉnh trong cách nhìn nhận một vấn đề, mà còn là sự chuyển dịch trọng tâm của cả nền quản trị quốc gia. Sau nhiều năm kiên trì hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục, phân cấp và phân quyền, yêu cầu đặt ra hôm nay là làm cho những quyết sách ấy thực sự vận động trong đời sống, tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế và những thay đổi cụ thể đối với người dân.
Có lẽ, đó cũng là thông điệp sâu xa nhất của phiên họp Chính phủ đầu tháng 7. Một thông điệp không chỉ dành cho các cơ quan điều hành, mà cho toàn bộ hệ thống chính trị trong năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV: Khi “điểm nghẽn” đã đổi chỗ, thước đo của cải cách cũng phải đổi theo. Và đến cuối cùng, điều người dân cảm nhận được sẽ không phải là có thêm bao nhiêu nghị quyết được ban hành, mà là cuộc sống của họ đã thay đổi ra sao từ những nghị quyết ấy.