Nhưng trên tất cả, điều xã hội gửi gắm vào kỳ thi không chỉ là những bộ đề được bảo mật, những phòng thi được giám sát nghiêm ngặt hay những quy chế được thực hiện nghiêm túc. Điều quan trọng hơn là niềm tin rằng mọi điểm số đều được tạo nên bằng năng lực, sự nỗ lực và lòng trung thực.
Chính vì vậy, những thông tin về dấu hiệu gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, từ vụ án đã được khởi tố tại Tuyên Quang đến việc các cơ quan chức năng ở Quảng Trị khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác minh các phản ánh của dư luận về sự thiếu trung thực, không chỉ làm dấy lên sự bức xúc trước một hành vi vi phạm quy chế thi. Điều khiến xã hội trăn trở hơn là nỗi lo về sự công bằng và niềm tin đối với nền giáo dục.
Dù bản chất và mức độ của từng vụ việc vẫn đang được các cơ quan có thẩm quyền làm rõ, thì một câu hỏi vẫn còn ở lại: Nếu sự trung thực bị tổn thương ngay từ cánh cửa đầu tiên của cuộc đời, chúng ta sẽ trao cho thế hệ trẻ bài học gì?
Gian lận lấy đi điều gì?
Nhiều người nghĩ rằng gian lận thi cử chỉ làm thay đổi vài điểm số, nhưng thực tế, điều bị lấy đi còn lớn hơn rất nhiều. Phía sau mỗi điểm thi là mười hai năm đèn sách, là những đêm thức trắng của học trò, là những đồng tiền chắt chiu của cha mẹ, là biết bao hy vọng, niềm tin được gửi gắm vào một kỳ thi công bằng.
Có em chỉ thiếu vài phần mười điểm để bước vào ngành học mơ ước. Có gia đình lặng lẽ cất lại bộ hồ sơ nhập học vì con trượt nguyện vọng. Đó vốn là điều bình thường của thi cử, bởi ở đâu cũng có người đỗ, người trượt, nhưng sẽ không còn là điều bình thường nếu kết quả ấy bị chi phối bởi sự gian dối.
Một điểm số bị sửa không chỉ lấy đi cơ hội của một học sinh. Nó còn lấy đi niềm tin của hàng triệu học sinh khoá sau đang ngày ngày miệt mài học tập chuẩn bị cho kỳ thi năm tới. Các em có quyền đặt câu hỏi: Liệu sự cố gắng của mình có còn được ghi nhận xứng đáng nếu vẫn có người tìm cách đi nhanh hơn bằng con đường gian dối?
Khi người lớn dạy trẻ em bài học đầu tiên về sự gian dối
Một nền giáo dục chỉ thật sự mạnh khi mọi học sinh đều tin rằng thành công chỉ có thể đến từ năng lực, từ sự nỗ lực của bản thân và từ sự lao động chân chính. Khi niềm tin ấy bị lung lay, những bảng điểm đẹp cũng không đủ bù đắp những vết rạn trong lòng xã hội.
Đứa trẻ nào cũng lớn lên cùng những lời dạy rất giản dị: Không nói dối, không quay cóp, không lấy của người khác, phải biết sống trung thực và có lòng tự trọng. Những bài học ấy được cha mẹ dạy ở nhà, được thầy cô nhắc lại trên lớp và được nhà trường vun đắp từng ngày. Thật đau lòng nếu chính người lớn lại là người phá vỡ những bài học đầu tiên ấy.
Nếu có những người vì thành tích, vì lợi ích hoặc vì bất kỳ động cơ không trong sáng nào mà tiếp tay cho gian lận, thì điều các em ghi nhớ sẽ không còn là lời dạy của cha, mẹ, thầy, cô, mà là một thực tế cay đắng: Đôi khi người ta vẫn có thể bước tới thành công bằng sự gian dối.
Không có món quà nào nguy hiểm hơn việc khiến một người trẻ tin rằng gian dối cũng là một con đường để đạt được thành công. Đó là tổn thất mà không một bảng điểm nào có thể đo đếm.
Hậu họa không dừng lại
Một kỳ thi chỉ diễn ra trong vài ngày, nhưng cách con người vượt qua kỳ thi ấy có thể theo họ suốt cả cuộc đời. Nếu một học sinh quen đạt kết quả bằng gian dối mà không phải trả giá, các em rất dễ mang theo lối tư duy ấy vào giảng đường đại học, vào công việc và cả trong những lựa chọn lớn của cuộc đời.
Điều đáng sợ không phải là một người thiếu đi vài phần kiến thức. Điều đáng sợ là sự hình thành thói quen coi thường sự thật. Không phải mọi học sinh từng gian lận đều sẽ trở thành người vi phạm pháp luật. Nhưng giáo dục là nơi đặt những viên gạch đầu tiên của nhân cách. Khi viên gạch đầu tiên bị đặt lệch, cả công trình phía sau sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro.
Theo đó, một doanh nhân thiếu liêm chính có thể làm méo mó môi trường kinh doanh. Một cán bộ xem nhẹ sự trung thực rất khó giữ được sự công tâm khi thực thi công vụ. Một bác sĩ, kỹ sư hay giáo viên bước vào nghề với kiến thức không được kiểm chứng bằng sự trung thực sẽ luôn để lại những khoảng trống đáng lo ngại.
Nguy hiểm hơn, khi những người trung thực liên tục chứng kiến sự gian dối được hưởng lợi, họ sẽ dần hoài nghi về sự công bằng, giảm động lực cống hiến và mất niềm tin vào những giá trị mà xã hội đang theo đuổi. Đó mới là cái giá âm thầm nhưng lâu dài.
Giáo dục liêm chính – nền móng của một quốc gia liêm chính
Có một quan điểm được lan truyền rộng rãi với một thông điệp rất đáng suy ngẫm: “Giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới”.
Nếu giáo dục có thể làm thay đổi thế giới, một đất nước theo hướng tốt đẹp hơn, thì trước hết giáo dục phải là nơi gìn giữ sự thật và nuôi dưỡng lòng liêm chính. Liêm chính không phải là điều chỉ cần có khi bước vào cơ quan nhà nước hay nắm giữ quyền lực. Liêm chính bắt đầu từ những việc rất nhỏ: Dám nhận một điểm số đúng với năng lực của mình, không quay cóp trong một bài kiểm tra, không gian dối trong một kỳ thi và biết xấu hổ khi làm điều sai trái.
Đầu tư cho giáo dục, nhất là giáo dục liêm chính chính là đầu tư từ gốc để phòng ngừa những lệch chuẩn trong tương lai. Một Nhà nước liêm chính không thể được xây dựng nếu xã hội thiếu những công dân liêm chính. Một nền hành chính trong sạch không thể hình thành nếu ngay từ ghế nhà trường, người học đã chứng kiến hoặc chấp nhận sự gian dối như một điều bình thường.
Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng đội ngũ cán bộ, doanh nhân, nhà khoa học và người lao động vừa có tài, vừa có đức. Muốn vậy, việc lựa chọn con người phải bắt đầu bằng sự công bằng và trung thực ngay từ những kỳ thi đầu tiên.
Một kỳ thi chỉ kéo dài vài ngày, nhưng những con người được lựa chọn từ kỳ thi ấy sẽ góp phần quyết định diện mạo của đất nước trong nhiều thập niên sau. Nếu lựa chọn sai một thế hệ, cái giá phải trả sẽ không chỉ là những tấm bằng thiếu giá trị hay những vị trí bị trao nhầm người. Đó còn có thể là những cơ hội phát triển bị bỏ lỡ, là sự suy giảm niềm tin xã hội và là những khoảng trống rất khó bù đắp trong đội ngũ sẽ gánh vác tương lai đất nước.
Giữ gìn sự trung thực của một kỳ thi, vì thế, không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi gia đình và của toàn xã hội trong việc bảo vệ nền tảng liêm chính, bảo vệ chất lượng nguồn nhân lực và gìn giữ niềm tin vào một tương lai được xây dựng bằng tài năng, sự công bằng và lòng trung thực.