Mạng xã hội mở cánh cửa mới cho di sản văn hóa
Trao đổi với phóng viên, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát (làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội) cho rằng, mạng xã hội đang mở ra cơ hội lớn để rút ngắn khoảng cách giữa di sản và công chúng, đặc biệt là người trẻ. Tuy nhiên, việc đưa văn hóa lên không gian số cần đi cùng sự tôn trọng, kiểm chứng và trách nhiệm, để sức hấp dẫn không đánh đổi bằng sự sai lệch.
Theo ông, nếu trước đây, muốn tìm hiểu một nghề truyền thống, hoa văn hay câu chuyện văn hóa, người trẻ có thể phải đến bảo tàng, di tích hoặc tìm đọc sách, thì nay chỉ với một chiếc điện thoại, họ có thể quan sát nghệ nhân thực hành nghề, nghe kể chuyện và nhìn thấy những kỹ thuật được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
“Điều quan trọng là chúng ta phải biết biến sự tò mò ban đầu thành một cánh cửa mới để giới trẻ tiếp nhận, thấu hiểu và thực hành các giá trị văn hóa", ông Phát chia sẻ.
Một video vài chục giây chưa thể giúp người xem hiểu trọn vẹn một di sản, nhưng có thể khơi dậy những câu hỏi: Vì sao lại như vậy? Ai làm ra? Câu chuyện phía sau là gì? Từ sự tò mò ấy, người trẻ có thể tiếp tục tìm hiểu và hình thành sự quan tâm với văn hóa. Do đó, giá trị của mạng xã hội không chỉ nằm ở lượt xem mà còn ở khả năng tạo ra sự quan tâm ban đầu, từ đó dẫn công chúng đến gần hơn với di sản.
Theo nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, làm văn hóa hấp dẫn trên mạng xã hội không đồng nghĩa với chạy theo nội dung giật gân để thu hút lượt xem. "Có thể làm văn hóa hấp dẫn, nhưng không được đánh đổi sự thật để lấy lượt xem”, ông nhấn mạnh.
Bản thân văn hóa đã chứa đựng những câu chuyện đẹp, kỹ thuật kỳ công và giá trị sâu sắc. Người làm nội dung cần tìm cách kể gần gũi, dễ tiếp cận thay vì cố tình tạo ra những yếu tố gây sốc.
Đơn giản hóa cách kể là cần thiết để phù hợp với nền tảng số, nhưng không được làm thay đổi bản chất di sản. Một câu chuyện dài có thể được cô đọng thành video ngắn, song không nên biến một nghi lễ thành trò diễn, một biểu tượng văn hóa thành món đồ trang trí tùy tiện hay một truyền thuyết thành “sự thật lịch sử”. “Thuật toán có thể quyết định video nào được xem nhiều, nhưng không nên quyết định văn hóa phải được hiểu như thế nào”, ông nói.
Việc sử dụng chất liệu truyền thống vì thế đòi hỏi người sáng tạo phải tìm hiểu kỹ nguồn gốc, bối cảnh và ý nghĩa. Nếu chưa chắc chắn, cần tham vấn nghệ nhân, nhà nghiên cứu hoặc những người trực tiếp gìn giữ di sản.
Đặc biệt, cần phân biệt đâu là giá trị nguyên gốc, đâu là cách diễn giải mới và đâu là sáng tạo cá nhân. Sự minh bạch này vừa tạo không gian cho sáng tạo, vừa tránh khiến công chúng hiểu nhầm sản phẩm mới là truyền thống nguyên bản. Ông Phát cũng cho rằng cần ghi nhận nguồn gốc và những người tạo ra giá trị văn hóa, bởi đằng sau một hoa văn, kỹ thuật hay câu chuyện có thể là hàng trăm năm lịch sử cùng công sức của nhiều thế hệ.
Để nghệ nhân thực sự tham gia vào câu chuyện
Để di sản được truyền tải chính xác mà vẫn hấp dẫn trên môi trường số, theo nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, cần sự phối hợp của nhiều lực lượng.
Trong đó, nghệ nhân có kinh nghiệm thực hành và ký ức nghề; nhà nghiên cứu có khả năng kiểm chứng, hệ thống hóa tri thức; bảo tàng, di tích có tư liệu và không gian trải nghiệm; còn người làm nội dung số hiểu cách kể chuyện và tiếp cận công chúng trẻ. “Nếu bốn lực lượng này ngồi lại với nhau, chúng ta có thể tạo ra những nội dung vừa đúng, vừa đẹp, vừa hấp dẫn”, ông chia sẻ.
Theo ông Phát, nghệ nhân không nên chỉ xuất hiện như “nhân vật trong video”, mà cần tham gia thực chất vào quá trình xây dựng câu chuyện. Khi đó, công nghệ có thể trở thành công cụ đưa tiếng nói của người gìn giữ di sản đến với đông đảo công chúng, thay vì để thuật toán quyết định câu chuyện nào đáng được kể.
Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát cho rằng, thước đo cuối cùng của việc truyền thông di sản trên mạng xã hội không chỉ là lượt xem, mà là khả năng biến sự quan tâm trực tuyến thành trải nghiệm thực tế. “Một lượt xem chỉ là điểm bắt đầu. Sau lượt xem phải có một lời mời gọi để người xem tìm hiểu thêm; sau sự quan tâm phải có một trải nghiệm thực tế; và sau trải nghiệm mới có thể hình thành tình yêu”, ông nói.
Một video về nghề truyền thống nếu chỉ dừng ở việc giới thiệu sản phẩm đẹp rất dễ bị lướt qua. Nhưng nếu cung cấp thông tin về nơi trải nghiệm, cơ hội gặp nghệ nhân, tự tay làm sản phẩm và nghe câu chuyện về nghề, người xem có thể trở thành người tham gia.
Khi trực tiếp chạm vào di sản, gặp người giữ nghề và hiểu vì sao nghề cần được tiếp nối, người trẻ sẽ hình thành mối liên hệ sâu sắc hơn với văn hóa. Vì thế, mục tiêu cuối cùng không nên chỉ là một video đạt hàng triệu lượt xem, mà là sau những lượt xem ấy có thêm những người muốn thoát ra khỏi màn hình để gặp gỡ di sản ngoài đời.
“Khi đó, mạng xã hội mới thực sự trở thành một không gian văn hóa mới - nơi công nghệ không thay thế truyền thống, mà giúp truyền thống có thêm cơ hội được sống tiếp trong đời sống đương đại”, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát khẳng định.