Nghị quyết 80 mở ra một cách tiếp cận mới, toàn diện và quyết liệt hơn đối với phát triển văn hóa và con người

image(1).jpeg
Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, văn hóa và sức mạnh mềm dân tộc phải được đặt ở vị trí trung tâm trong tư duy chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ảnh: nhandan

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, kiêm Trưởng ban Lý luận phê bình văn học nghệ thuật bày tỏ niềm tin rằng Đại hội XIV sẽ tiếp tục đề ra những định hướng chiến lược mang tầm nhìn dài hạn, trong đó đặc biệt coi trọng vai trò của văn hóa và con người như nền tảng, động lực và sức mạnh nội sinh của sự phát triển.

Một Nghị quyết có tầm nhìn chiến lược cho kỷ nguyên mới

Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, để chuẩn bị cho Đại hội XIV, trong thời gian qua Bộ Chính trị đã ban hành một loạt Nghị quyết rất quan trọng về hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế… Trong tổng thể đó, Nghị quyết số 80 ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam có thể xem là một nghị quyết cấu thành đặc biệt quan trọng trong hệ thống các nghị quyết lớn, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững và toàn diện.

Nghị quyết này mở đầu bằng một định nghĩa ngắn gọn nhưng rất hàm súc: “Văn hóa Việt Nam là tinh hoa những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước; là nguồn lực nội sinh quan trọng; hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh của người Việt Nam”. Theo ông Kỷ, chỉ bằng mấy dòng ngắn gọn, nghị quyết đã khái quát được bản chất của văn hóa Việt Nam và mối quan hệ hữu cơ giữa văn hóa với con người Việt Nam.

img_2638(1).jpeg
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, kiêm Trưởng ban Lý luận phê bình văn học nghệ thuật bày tỏ niềm tin rằng Đại hội XIV sẽ tiếp tục đề ra những định hướng chiến lược mang tầm nhìn dài hạn.

Việc Đảng ban hành Nghị quyết này ngay trước thềm Đại hội XIV, theo ông, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của gần 40 năm đổi mới. Trong hơn hai thập kỷ qua, Trung ương đã ban hành những nghị quyết rất quan trọng về văn hóa, tiêu biểu là Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI (Nghị quyết 33) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; cùng với đó là Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa X về phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới.

Những nghị quyết đó đã tạo nền tảng tư tưởng và định hướng lớn cho phát triển văn hóa. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, bên cạnh những kết quả quan trọng, vẫn còn không ít hạn chế, bất cập. Nghị quyết 80 lần này đã thẳng thắn chỉ ra: nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa chưa toàn diện và sâu sắc; Việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật còn chậm và thiếu đồng bộ; Môi trường văn hóa chưa thật sự lành mạnh; Đầu tư cho văn hóa còn thấp và dàn trải; Cơ chế, chính sách chưa phát huy đầy đủ sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ; Mức độ hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền còn chênh lệch.

Nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” và “Văn hóa phải được đặt ngang với chính trị và kinh tế”. Đó là một tư tưởng rất lớn, coi văn hóa như một trong ba trụ cột của sự phát triển. Thế nhưng, trên thực tế, trong nhiều thập kỷ qua, vị trí của văn hóa vẫn chưa thật sự được nhìn nhận và đầu tư tương xứng.

Nghị quyết 80 lần này khẳng định mạnh mẽ hơn: văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là sức mạnh nội sinh, là “hệ điều tiết” cho sự phát triển nhanh và bền vững. Theo cách lý giải của ông Nguyễn Thế Kỷ, “hệ điều tiết” có nghĩa là khuyến khích những tác động tích cực, đồng thời hạn chế, kìm chế những lệch lạc, tiêu cực, giống như một “van điều tiết” để sự phát triển không bị chệch hướng.

Do đó, văn hoá phải thấm sâu vào từng quyết sách phát triển, từ kinh tế, chính trị, xã hội đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh, nhưng nếu thiếu nền tảng văn hóa, thiếu chuẩn mực đạo đức, thiếu hệ giá trị nhân văn, thì sự phát triển ấy sẽ không bền vững. “Người ta có thể giàu lên, nhưng nếu giàu mà không dựa trên nền tảng văn hóa thì rất dễ trở thành ‘tục phú’”, ông Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh.

Sức mạnh mềm: khi văn hóa Việt Nam được thế giới thừa nhận

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, khái niệm “sức mạnh mềm” ngày càng được nhấn mạnh. Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, "sức mạnh mềm" quốc gia trước hết nằm ở chỗ những giá trị văn hóa của dân tộc có được thế giới thừa nhận, tôn trọng và tiếp nhận hay không. Nếu văn hóa không có bản sắc, không có đóng góp gì cho kho tàng văn hóa nhân loại, thì không thể nói đến sức mạnh mềm.

"Sức mạnh mềm" không phải là khái niệm trừu tượng, mà được thể hiện bằng những hành động rất cụ thể. Ông lấy ví dụ về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại châu Phi, Nam Sudan. Họ không chỉ mang theo nhiệm vụ quân sự, mà còn mang theo một “gói văn hóa Việt Nam”: tinh thần chia sẻ, giúp đỡ, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, khoan giếng nước sạch, làm đường, dạy trẻ em học hát…Có những em nhỏ ở châu Phi còn nói được tiếng Việt. Đó chính là "sức mạnh mềm" - sức mạnh khiến giá trị Việt Nam được lan tỏa, được tiếp biến và được nhân lên trong đời sống quốc tế.

Ảnh màn hình 2026-01-16 lúc 13.22.32
Khối Văn hoá - Thể thao tham gia diễu hành dịp A80. Ảnh: Hồng Thái

Bàn về việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ - tầng lớp tinh hoa sáng tạo. Văn hóa là sản phẩm của nhân dân, nhưng trong quá trình sáng tạo ấy có những con người hoạt động chuyên nghiệp, có tài năng, trí tuệ, trở thành lực lượng dẫn dắt và nâng tầm văn hóa dân tộc.

Một nền văn hóa không có tầng lớp tinh hoa sáng tạo thì khó có thể đạt tới những đỉnh cao. Ngược lại, chính tầng lớp tinh hoa là những người góp phần đưa tầm vóc trí tuệ của dân tộc vươn lên. Việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài vì thế phải được đặt trong tầm nhìn dài hạn. Lịch sử đã chứng minh: nếu không có những nghệ sĩ được đào tạo bài bản, công phu trong và ngoài nước như Đặng Thái Sơn, Bùi Công Duy, Trần Thu Hà, Lê Dung, Trung Đức, Quang Thọ…, thì khó có thể có những “dòng chảy vàng” trong đời sống nghệ thuật Việt Nam.

Đầu tư cho tinh hoa không đối lập với đầu tư cho đại chúng. Hai lĩnh vực này không loại trừ mà bổ sung, nâng đỡ lẫn nhau: đại chúng là nền tảng, tinh hoa là đỉnh cao.

Một trong những điểm rất đáng chú ý của Nghị quyết 80 là chủ trương khai thác đa dạng các nguồn lực cho phát triển văn hóa, không chỉ dựa vào ngân sách nhà nước mà còn huy động nguồn lực xã hội, nguồn lực tư nhân. Đặc biệt, nghị quyết nêu quan điểm phấn đấu dành tối thiểu 2% GDP cho văn hóa.

Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, suy cho cùng, đầu tư cho văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ đều là đầu tư cho con người, đầu tư cho sự phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ. Con người phát triển toàn diện thì đất nước mới có thể phát triển bền vững.

Theo PGS.TS Ngyễn Thế Kỷ, một nền văn hoá không có tầng lớp tinh hoa sáng tạo thì khó có thể đạt tới những đỉnh cao. Ảnh: sưu tầm
"Phát triển văn hóa, suy cho cùng, chính là phát triển con người; đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho tương lai của dân tộc", PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cho biết. Ảnh: sưu tầm

Đất nước ta đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Bước vào kỷ nguyên ấy, cần chuẩn bị đầy đủ hành trang: từ kinh tế, thể chế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số đến hội nhập quốc tế. Nhưng trong tất cả những hành trang đó, hành trang văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi văn hóa có sứ mệnh “mở đường, soi đường, khai phóng”.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ tin rằng, Nghị quyết 80 là một nghị quyết có tầm cao và chiều sâu, kế thừa những thành quả và bài học của các nghị quyết trước, đồng thời mở ra một cách tiếp cận mới, toàn diện và quyết liệt hơn đối với phát triển văn hóa và con người. Phát triển văn hóa, suy cho cùng, chính là phát triển con người; đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho tương lai của dân tộc.

Xem thêm

Làm rõ quy mô Chính điện Kính Thiên, mở thêm cơ sở phục dựng

Làm rõ quy mô Chính điện Kính Thiên, mở thêm cơ sở phục dựng

(CLO) Cuộc khai quật khảo cổ lần thứ 4 tại khu vực nền Chính điện Kính Thiên năm 2026 đã làm rõ thêm quy mô, cấu trúc móng nền, móng cột và không gian kiến trúc công trình, qua đó bổ sung cơ sở khoa học quan trọng cho việc nghiên cứu, phục dựng Chính điện Kính Thiên.

Mở rộng không gian thưởng thức jazz giữa lòng Thủ đô

Mở rộng không gian thưởng thức jazz giữa lòng Thủ đô

(CLO) Mới đây, tại Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Âm nhạc cuối tuần” mang đến không gian thưởng thức jazz đặc sắc với sự tham gia của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với người dân và du khách.

Lạng Sơn lần đầu tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương trong 2 ngày 19 - 20/9

Lạng Sơn lần đầu tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương trong 2 ngày 19 - 20/9

(CLO) Lần đầu tiên, một bữa tiệc thị giác mang tên Lễ hội Ánh sáng biên cương sẽ được tổ chức tại Lạng Sơn. Với sự kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng hiện đại như trình diễn Drone, cùng vẻ đẹp truyền thống của những chiếc đèn lồng khổng lồ, sự kiện diễn ra vào trung tuần tháng 9/2026.

Hội đua bò Chùa Rô: 32 đôi bò tranh tài, giải thưởng lớn mang tính kỷ lục

Hội đua bò Chùa Rô: 32 đôi bò tranh tài, giải thưởng lớn mang tính kỷ lục

(CLO) Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về xã An Cư, tỉnh An Giang để chứng kiến những màn tranh tài gay cấn của 32 đôi bò tại Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 12 năm 2026. Với mức tiền thưởng giải Nhất tăng kỷ lục lên tới 30 triệu đồng, giải đấu năm nay mang đến những vòng đua rực lửa và kịch tính chưa từng có.

Có gì trong sự kiện kỷ niệm 30 năm thương hiệu Maison Kayser tại Phú Quốc?

Có gì trong sự kiện kỷ niệm 30 năm thương hiệu Maison Kayser tại Phú Quốc?

Ngày 13/9, cửa hàng Eric Kayser tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc sẽ tổ chức sự kiện hưởng ứng cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của thương hiệu bánh Pháp Maison Kayser. Những màn biểu diễn mang cảm hứng lễ hội đường phố Paris cùng loạt quà tặng dành cho khách hàng tròn 30 tuổi hứa hẹn tạo nên một điểm hẹn ngọt ngào tại Nam đảo dịp cuối tuần.

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 4/10

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 4/10

(CLO) Ngày 11/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc- Mùa Thu năm 2026. Theo đó, lễ hội năm nay sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 4/10/2026, đánh dấu bước đột phá lớn trong công tác tổ chức với mô hình "Lễ hội mở", đổi mới quản trị lấy nhân dân và du khách làm trung tâm, đồng thời chính thức công bố và đưa vào ứng dụng Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc. 

Cỡ chữ bài viết: