Cứ vào tháng Chạp, khi những thửa ruộng bậc thang đã gác liềm, nhường chỗ cho sương mù giăng lối và gió lạnh tràn về, phụ nữ Giáy ở Bản Xèo lại tất bật chuẩn bị cho mùa Tết. Trong những căn bếp nhỏ nghi ngút khói, mùi gạo nếp rang vàng lan tỏa, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng, tạo nên một không khí Tết rất riêng, mang hương vị núi rừng.
Không cầu kỳ hoa mỹ, chiếc bánh khảo mang vẻ mộc mạc, chân chất, lại chứa đựng trọn vẹn bản sắc văn hóa dân tộc. Để làm ra một chiếc bánh khảo đúng hương vị, đòi hỏi nguyên liệu phải chuẩn, song điều quyết định đến chất lượng bánh vẫn là do sự khéo léo của các bà, các mẹ.
Bà Hoàng Thị Lân (xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai) chia sẻ: “Bánh khảo làm rất kỳ công, ban đầu phải đãi gạo, sau đó rang lên thật thơm và vàng. Gạo rang được xay thật mịn, bột càng nhuyễn, bánh càng dẻo và thơm. Khâu ủ bột là khâu quan trọng nhất, ở đây các gia đình đa số lựa chọn cách hạ thổ cổ truyền. Bột gói kín, đặt trên nền đất ẩm trong ba ngày. Bột dần hút ẩm rồi sẽ lên men nhẹ tự nhiên".
Khi bột đã “chín” đúng độ, các chị em mang ra nhào vò hoàn toàn bằng tay. Bột phải đạt trạng thái tơi nhẹ, mịn màng nhưng vẫn dính kết vừa đủ. Tiếp theo là trộn với đường mía, loại đường quê vị ngọt dịu, giúp bánh gắn kết và giữ hình bánh khi ép khuôn.
Bánh khảo ngày nay vẫn luôn giữ vị trí quan trọng: đặt trên bàn thờ cúng tổ tiên, góp mặt trong mâm cỗ sum vầy, hay gói ghém thành quà biếu gửi gắm tình thân. Người dân còn sáng tạo thêm nhân lạc rang, vừng trắng, tạo lớp vị bùi béo đan xen ngọt thanh và thơm nếp.
Bà Làng Thị Chủ (xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai) cho biết: “Bây giờ, bánh kẹo ngày Tết có nhiều nhưng gia đình tôi vẫn không bỏ làm loại bánh truyền thống này. Không chỉ cho con cháu thưởng thức mà còn để dâng cúng tổ tiên, số còn lại mang ra chợ phiên bán. Nhiều người trẻ vẫn rất thích bánh khảo".
Ngoài ra, bánh khảo còn là biểu tượng văn hóa chung của cộng đồng Giáy. Theo ông Tẩn Láo Tả, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bản Xèo, chiếc bánh không chỉ là món ăn, mà còn trở thành biểu trưng cho phong tục và đời sống tinh thần dân tộc.
Qua đó, ông Tả nhấn mạnh hướng đi cần thiết: vừa bảo tồn quy trình thủ công để giữ nguyên giá trị văn hóa, vừa cải tiến chất lượng, hình thức, kết hợp với du lịch cộng đồng và chương trình OCOP. Như vậy, bánh khảo không chỉ ấm áp trong những ngày Tết mà còn mở ra cơ hội sinh kế lâu dài cho người dân.
Và giữa cái lạnh buốt của núi rừng Tây Bắc, chiếc chiếc bánh khảo vẫn lặng lẽ tỏa hương trên mâm cỗ, như một lời thì thầm ấm áp về cội nguồn. Mỗi miếng bánh mang theo vị ngọt đường mía quê, độ bùi lạc vừng, mùi nếp rang vàng óng, tất cả gói ghém tình thân, sự cần cù và niềm tin vào những điều giản dị. Dù thời gian trôi, dù phố thị ồn ào, bánh khảo vẫn nối liền thế hệ, nhắc nhở rằng Tết thực sự là về những giá trị được giữ gìn từ bàn tay khéo léo của các bà các mẹ, mãi trường tồn trong hồn cốt người Giáy.