Ngày 18/6, bà Lê Thu Hiền, Quyền Giám đốc Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tổ chức hội đồng khoa học thẩm định hơn 125 hiện vật được phát hiện và thu hồi tại xã Tân Phú.
Các hiện vật bao gồm nhiều loại hình, như: thố đồng, bát bồng, nồi đồng, chân chạc, rìu chiến lưỡi xéo, rìu lưỡi xòe cân, rìu hình tứ giác, vòng tay, vòng chân, dao găm, lao, mác, mũi tên...
Qua thẩm định, các hiện vật được xác định thuộc văn hóa Đông Sơn, niên đại cách ngày nay khoảng 2.000 - 2.500 năm. Đây là kết quả của quá trình tiếp nhận, kiểm kê và nghiên cứu số hiện vật do công dân giao nộp đầu năm 2026.
Những hiện vật này gợi nhắc đến kỹ thuật luyện kim phát triển và khả năng chế tác vũ khí của người Đông Sơn. Những vòng tay, vòng chân cho thấy nhu cầu làm đẹp đã xuất hiện từ rất sớm. Dọi xe chỉ, nồi, bình, bát bồng hay chân đèn mở ra những hình dung về sinh hoạt thường ngày, về nghề dệt, nghề thủ công và các tập quán văn hóa đã từng tồn tại trên vùng đất này cách đây hơn hai thiên niên kỷ.
Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là bộ hiện vật vô cùng giá trị và quý hiếm, mang ý nghĩa đặc biệt đối với nghiên cứu lịch sử - khảo cổ học. Bộ hiện vật không chỉ bổ sung thêm tư liệu cho công tác nghiên cứu khảo cổ học địa phương mà còn góp thêm những mảnh ghép mới vào “bức tranh” văn hóa Đông Sơn trên đất Nghệ An - vùng đất từ lâu được xem là một trong những trung tâm quan trọng của cư dân Việt cổ ở lưu vực sông Lam.
Lãnh đạo Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khoa học, xây dựng phương án bảo quản, phục hồi tối ưu, lâu dài đối với các hiện vật vừa được phát hiện và thu hồi tại xã Tân Phú. Bảo tàng cũng chuẩn bị hoạt động trưng bày, giới thiệu tới công chúng, góp phần lan tỏa, phát huy giá trị di sản đặc sắc của các hiện vật này.
Những năm gần đây, giá trị của hệ thống hiện vật Đông Sơn ở Nghệ An tiếp tục được khẳng định. Bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được công nhận là Bảo vật Quốc gia ngày 3/2/2026 là minh chứng rõ nét. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với giá trị của một nhóm hiện vật cụ thể mà còn là sự ghi nhận đối với cả một không gian văn hóa đã từng tồn tại và phát triển rực rỡ trên vùng đất xứ Nghệ.