Điều chỉnh kích thước chữ

Những chiều ba mươi Tết…

(CLO) Mọi chuẩn bị cho chuyến trở về đón Tết quê nhà phải dừng lại bởi dịch Covid đang hoành hành khắp nơi. Như bao người con xa quê, tôi đã trải qua thời khắc chiều ba mươi tết với đầy tâm tư trong nỗi mong ngóng cố hương…

Chiều 30 Tết

1. Đó là hình ảnh chiều 30 Tết của những ngày khi còn bé thơ ở làng quê nghèo nhưng chứa chan tình người. Tuổi thơ của tôi là những ngày bom đạn chiến tranh triền miên, có những chiều ba mươi vừa dọn mâm cơm cúng ông bà thì bom rơi, đạn nổ phải xuống hầm trú ẩn. Có những chiều ba mươi đơn giản chỉ mong chờ một bữa ăn tươm tất hơn thường ngày… nhưng cho dù như thế nào, trong tôi vẫn hay mơ về những chiều ba mươi thuở ấy, ngọt lịm với niềm yêu thương bất tận,

Chiều ba mươi Tết, của những không gian đẹp trải dài trên những con đường làng, dòng sông, cánh đồng mơ màng trong khói lam chiều từ những mái nhà tranh. Chiều ba mươi, đường làng quê sạch sẽ, thoang thoảng mùi rơm rạ, đàn trâu thong dong về chuồng sau một ngày no nê ở đồng cỏ, trẻ con xúng xính trong bộ quần áo mới chờ đợi một điều mới đang đến thật gần.  

Những chiều ba mươi của tuổi thơ, nhưng có lẽ đây là quãng thời gian cha tôi đã gieo vào lòng thế hệ chúng tôi những cốt cách gia phong được lưu lại từ bao đời.

Tôi còn nhớ, cứ đến chiều ba mươi, cha tôi thường làm mâm cơm để cúng trong nhà, ngoài sân, đầu ngõ, giếng nước, chuồng trâu… Tôi được theo cha để rót rượu, pha trà. Trong bộ áo dài màu đen, cha khấn vái điều chi tôi không rõ, có lẽ là lời tạ ơn với đất trời đã cho gia đình bình an, vô sự. Và rồi, trong cái bận rộn của chiều ba mươi, cha thường nhắc nhở làm mâm cỗ dâng lên tổ tiên chuẩn bị đón giao thừa, thời khắc giao hòa của đất, trời.

Ông giải thích rằng: giờ trừ tịch đi qua là Tết Nguyên Đán. "Nguyên đán" là bắt đầu khởi sự một năm mới lại đến.

Chiều ba mươi Tết, trời se lạnh. Ánh lửa hồng từ những nồi bánh tét, bánh chưng như sưởi ấm tình yêu thương gia đình. Con trẻ chúng tôi thường ngồi bên cha để nghe dặn dò, giáo huấn những điều hay lẽ phải và chờ đợi một điều thiêng liêng đang đến …  

 2. Dòng đời mưu sinh đưa tôi đi qua nhiều ngã rẽ của cuộc sống. Gần 30 năm xa quê hương nhưng cứ mỗi chiều ba mươi tôi lại quay về. Vẫn như đứa con trẻ theo cha trong những chiều ba mươi. Nhưng rồi, quy luật của thời gian, cuộc đời đã mang đến cho chúng ta những điều tốt đẹp nhưng cũng lại lấy đi những điều thiêng liêng nhất - cha mẹ tôi đã ra đi theo ông bà tổ tiên trong những ngày mùa đông cách đây mười lăm năm. Tôi không còn cha mẹ bên đời.

Và rồi, tôi như chiếc bóng lẻ loi giữa miên man của những chiều ba mươi Tết trong căn nhà xưa cũ. Dù dù ở tận tít phương Nam xa lắc nhưng cứ mỗi chiều ba mươi tết hằng năm tôi lại quay về thực hiện các nghi lễ phong tục tập quán mà cha để lại từ bao đời nay. Có những đêm ba mươi, trời tối như mực, nằm nghe mưa rả rích rơi trên mái hiên nhà gợi nhớ bao điều xưa cũ. Nhìn lên bàn thờ gia tiên chập chờn những vầng khói hương miên man bao điều hạnh phúc về những ngày bên cha, bên mẹ.

Cứ chiều ba mươi, các chị tôi lại về nhà, mang một chút quà xuân dâng lên tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Các chị đã già, làm dâu xứ người vất vả, quỳ lạy trước bàn thờ gia tiên với niềm cung kính hiếu thảo như nhắc nhở cho chúng ta những bài học nhân sinh thấm đẫm tình ruột thịt cao cả.  

3. Đã chuẩn bị cho một chuyến trở về của chiều ba mươi năm nay với biết bao tình cảm của đứa con phương xa trở lại quê nhà, trong đó có cả những phần quà xuân bé nhỏ cho những bà con khó khăn. Nhưng bất ngờ trước đại dịch hoành hành khắp nơi, đành lỗi hẹn với chuyến bay chiều ba mươi lòng đầy tiếc nuối.

Sài Gòn chiều ba mươi Tết thưa thớt người qua. Tôi thẫn thờ lê bước trên những con phố nhỏ, nhìn những bông hoa nép mình từng căn hộ như thấp thoáng những điều âu lo. Vậy là ngót hơn ba mươi năm, năm nay là năm đầu tiên đón Tết nơi đất khách quê người với tâm trạng trĩu nặng những niềm thương, nỗi nhớ như đong đầy.

Cũng thịt mỡ, dưa hành, cũng bù khú với bạn bè vài chum rượu trong chiều ba mươi nhưng sao lạc lỏng buồn đến quay quắt. Vô tình đọc vài dòng trên facebook, một người chị đồng hương đang cẩn thận nhắn nhủ các em ở quê nhà mà nao lòng người ở lại: “Chiều ni chị Hai và Út ra mộ Ba Mẹ đốt nén nhang và rước Ba Mẹ về ăn Tết nghe! Chị không về được. Nhớ chị Hai, nhớ Út, nhớ nhà Mẹ lắm …”.  

Đi xa, cứ mong ngày ba mươi Tết trở lại quê nhà, đốt nén nhang cho ông bà, cha mẹ để đoàn viên cùng gia đình, làng nước đón mừng xuân mới. Thế nhưng, Covid - "điểm nghẽn" của cuộc sống, để rồi hôm nay, giữa Sài Gòn hào hoa, tôi phải đối diện với chiều ba mươi Tết nghe lao xao một niềm thương cảm quê nhà.

Những chiều ba mươi Tết sẽ còn đến với chúng ta bao lần nữa đây…

Mai Phúc