TP Đông Hà (cũ), vốn là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị (cũ) là thành phố không giáp biển. Trong bối cảnh Trung ương yêu cầu tỉnh Quảng Trị phải hiện thực hóa chiến lược "Vươn Đông - Tỏa Tây" để khai thác tiềm năng, vị thế hàng đầu trên Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) đã đặt ra bài toán về yêu cầu phát triển mới, trong đó Đông Hà là hạt nhân quan trọng hàng đầu.
Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã có buổi trao đổi với ông Hà Sỹ Đồng - nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ), đại biểu Quốc hội khóa XV.
+Thưa ông, TP Đông Hà cũ, nay là địa bàn hai phường Đông Hà và Nam Đông Hà, kể từ năm 1975 đến nay không gian phát triển chủ yếu dựa trên các tuyến giao thông trục Bắc – Nam. Sau hơn 50 năm nhìn lại, ông nhìn nhận như thế nào về tốc độ phát triển của Đông Hà so với một số đô thị ven biển miền Trung?
-Trước hết phải khẳng định rằng, sau năm 1975, Đông Hà được xây dựng gần như từ con số không.
Từ một vùng đất chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, Đông Hà đã từng bước trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và thương mại của tỉnh Quảng Trị trong suốt nhiều thập niên. Những đóng góp đó cần được ghi nhận công bằng.
Tuy nhiên, nếu đặt Đông Hà bên cạnh các đô thị như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang hay Đồng Hới thì rõ ràng khoảng cách phát triển ngày càng lớn.
Theo tôi, điều đó không xuất phát từ việc Đông Hà thiếu khát vọng hay thiếu quyết tâm, mà chủ yếu do giới hạn của mô hình phát triển.
Trong hơn nửa thế kỷ, Đông Hà phát triển dựa trên trục Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc – Nam. Mô hình đó phù hợp trong giai đoạn đầu khi nhiệm vụ trọng tâm là khôi phục kinh tế và hình thành một trung tâm tỉnh lỵ.
Nhưng bước sang thời kỳ hội nhập, động lực tăng trưởng của các đô thị đã thay đổi. Những thành phố phát triển nhanh đều dựa vào kinh tế biển, cảng biển, logistics, sân bay, công nghiệp công nghệ cao và khả năng kết nối quốc tế. Đó là lợi thế mà Đông Hà chưa khai thác đầy đủ.
Theo tôi, bài học của nhiều đô thị thành công là phải dám thay đổi tư duy phát triển.
Một đô thị không nhất thiết phải nằm sát biển mới trở thành đô thị kinh tế biển; điều quan trọng là phải kết nối trực tiếp với biển bằng hệ thống hạ tầng hiện đại và chuỗi logistics hiệu quả.
Nếu Đông Hà tiếp tục phát triển theo mô hình cũ thì dư địa sẽ ngày càng thu hẹp. Nhưng nếu mạnh dạn chuyển sang mô hình đô thị logistics, công nghiệp, dịch vụ và đổi mới sáng tạo gắn với đường ven biển, Cảng Cửa Việt, Cảng Mỹ Thủy, các khu công nghiệp và Hành lang kinh tế Đông – Tây thì Đông Hà hoàn toàn có thể tạo nên một vị thế mới.
+ Theo ông, một đô thị giáp biển, hướng biển phải chăng là chìa khóa cho sự phát triển và tạo ra lợi thế so sánh rất lớn?
- Tôi cho rằng nếu nhìn vào lịch sử phát triển của thế giới cũng như Việt Nam, câu trả lời là có. Phần lớn các đô thị có sức cạnh tranh cao đều là những đô thị biết khai thác lợi thế hướng biển và kết nối với các chuỗi thương mại quốc tế.
Nhìn lại các đô thị như Đà Nẵng, Hải Phòng, Quy Nhơn hay Đồng Hới, có thể thấy bước phát triển mạnh nhất đều diễn ra khi được mở rộng không gian về phía biển, đầu tư hạ tầng kết nối và hình thành các trung tâm dịch vụ - logistics.
Đối với Quảng Trị mới, giá trị của biển còn đặc biệt hơn bởi tỉnh không chỉ có bờ biển dài mà còn sở hữu Hành lang kinh tế Đông – Tây.
Theo tôi, chiến lược “Vươn Đông” vì vậy không chỉ là mở rộng không gian địa lý mà là mở rộng không gian phát triển.
Đông Hà cần được kết nối trực tiếp với kinh tế biển để trở thành trung tâm logistics, công nghiệp và dịch vụ của phía Nam tỉnh.
Do đó, hướng biển không phải là một lựa chọn mang tính cảm tính mà là yêu cầu khách quan của phát triển, là chìa khóa để Quảng Trị khai thác tối đa tiềm năng, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và tạo ra những động lực tăng trưởng mới trong nhiều thập niên tới.
+ Một số ý kiến chuyên gia gần đây cho rằng nên mở rộng không gian phát triển của Đông Hà về phía Đông, phải có biển để hiện thực hóa chiến lược “Vươn Đông”. Quan điểm của ông như thế nào?
- Tôi cho rằng đây là một gợi mở rất đáng quan tâm, nhưng nếu chỉ nhìn dưới góc độ mở rộng địa giới hành chính thì chưa đủ.
Điều cần nghiên cứu sâu hơn là mở rộng không gian phát triển kinh tế.
Tư duy quy hoạch hiện đại không còn bị giới hạn bởi ranh giới hành chính mà được quyết định bởi khả năng kết nối hạ tầng, dòng chảy hàng hóa, dịch vụ, nguồn nhân lực và các chuỗi giá trị.
Đông Hà không nên đi tìm lợi thế bằng vai trò hành chính mà cần tạo ra bản sắc phát triển riêng, trở thành cực tăng trưởng kinh tế của phía Nam tỉnh, là trung tâm logistics, công nghiệp, thương mại và đổi mới sáng tạo.
Muốn làm được điều đó, Đông Hà phải hướng mạnh về phía Đông.
Hướng Đông ở đây không đơn thuần là đi ra biển mà là kết nối toàn bộ hệ thống hạ tầng chiến lược gồm đường ven biển, Cảng Cửa Việt, Cảng Mỹ Thủy, Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp và Cảng hàng không Quảng Trị. Đồng thời, phía Tây là Hành lang kinh tế Đông – Tây với các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay.
Khi hai không gian này được kết nối bằng một mạng lưới giao thông đồng bộ, Đông Hà sẽ trở thành điểm trung chuyển của hàng hóa từ nội địa Đông Dương ra Biển Đông và ngược lại.
Trục Lao Bảo - Đông Hà - Cửa Việt - Mỹ Thủy không chỉ là một tuyến giao thông mà phải được quy hoạch thành hành lang phát triển kinh tế. Trên hành lang đó sẽ hình thành các trung tâm logistics, kho bãi, công nghiệp chế biến, dịch vụ cảng biển, thương mại và đô thị hiện đại.
Đây là mô hình nhiều địa phương trên thế giới đã áp dụng thành công khi lấy kết nối làm nền tảng cho tăng trưởng.
Tôi cho rằng chiến lược “Vươn Đông” sẽ chỉ thực sự thành công khi được cụ thể hóa bằng các dự án hạ tầng, quy hoạch liên vùng và cơ chế thu hút đầu tư đủ mạnh. Khi đó, Đông Hà sẽ không còn là đô thị phát triển dọc Quốc lộ 1 mà trở thành trung tâm kết nối giữa cửa khẩu, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay và kinh tế biển.
Tôi tin rằng tương lai của Quảng Trị mới cần được xây dựng trên hai cực phát triển bổ trợ lẫn nhau.
Đồng Hới thực hiện tốt vai trò trung tâm hành chính và dịch vụ tổng hợp; còn Đông Hà trở thành đầu tàu kinh tế, logistics và công nghiệp của phía Nam tỉnh.
- Xin cảm ơn ông về buổi trao đổi!