Dự thảo Luật Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) đã được đưa ra cho ý kiến tại 3 kỳ họp Quốc hội. Đến nay vẫn có nhiều ý kiến khác nhau, nhất là về xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý về nguồn gốc. Theo đó có 3 phương án là: thu thuế thu nhập cá nhân; xử phạt hành chính; thu hồi tài sản, thu nhập thông qua xem xét, giải quyết tại Tòa án. Qua cân nhắc kỹ ưu điểm, nhược điểm của từng phương án, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị lựa chọn phương án 3 (xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc qua thủ tục tố tụng tại Tòa án). Nhiều đại biểu đồng tình với phương án này.
Tại buổi thảo luận, Đại biểu Tô Văn Tám (Đoàn Kom Tum) cho rằng, nếu phương án giải quyết tại Tòa án được thông qua thì có vấn đề cần phải được làm rõ để quy định được triển khai khả thi trên thực tế. Đó là vấn đề chứng minh tài sản hợp pháp hay không hợp pháp.
Đại biểu Tô Văn Tám (Đoàn Kon Tum)
"Người có nghĩa vụ kê khai phải có trách nhiệm giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập, nhưng cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập cho rằng không hợp lý thì đưa ra Tòa. Vậy lúc này trách nhiệm chứng minh là trách nhiệm của Tòa. Vậy liệu Tòa có thực hiện được nhiệm vụ chứng minh điều này, có quá tải hay không?" - Đại biểu đặt câu hỏi và cho rằng, nếu không giải quyết được các vấn đề thì nên tính các phương án khác.
Bên cạnh đó. Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình) đề nghị Quốc hội phải xem xét kỹ lưỡng và không thể đồng tình với phương án xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà giải trình không hợp lý về nguồn gốc thông qua Tòa án.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình)
"Khi cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan điều tra chưa chứng minh được tài sản, thu nhập do vi phạm pháp luật mà có, thì không thể có chứng cứ, cơ sở pháp lý để quy tội và không thể chuyển Tòa án để xét xử. Thực tế, nhiều vụ án phạm tội, nhận hối lộ, người ta khai đưa cho ông A, ông B, nhưng Tòa không thể xét xử vì không có chứng cứ... Thực tế tài sản là của cá nhân, nếu cơ quan có thẩm quyền không thể chứng minh tài sản do phạm pháp mà có, nhưng lại giao cho Tòa để xử lý thu hồi thì không khả thi, vi phạm quyền sở hữu tài sản" – ĐB Nguyễn Ngọc Phương nói.
Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) thì đánh giá, những người đã có mưu mô tham nhũng, moi tiền nhà nước thì cũng thừa mưu mô che giấu tài sản. Về tài sản không kê khai, ông cho rằng, nếu cố tình che giấu thì phải nghiêm khắc xử lý.
Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội)
Trong trường hợp tài sản đó không chứng minh được nguồn gốc, cũng không chứng minh được đó là tài sản bất minh, thì nên chuyển sang cho cơ quan điều tra. Trong trường hợp cơ quan điều tra cũng không xác minh được thì chuyển qua cơ quan thuế, và chúng ta không sợ thuế chồng thuế như một số ý kiến nêu.
Theo Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (Đoàn TP. HCM), đây là luật rất quan trọng, cán bộ, nhân dân rất kỳ vọng để góp phần vào việc phòng chống tham nhũng hiệu quả hơn. Vì trên thực tế, người dân rất muốn tham gia, nên phải có cơ chế cho nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng hợp pháp.
Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (Đoàn TP. HCM)
“Người dân có trách nhiệm tham gia phòng chống tham nhũng, nhưng nếu không có tổ chức nào giúp cho người dân làm việc đó thì sẽ khó có thể thực thi. Thực tế người dân rất muốn tham gia việc này cùng với các cơ quan tổ chức của Nhà nước. Nếu chúng ta tổ chức tốt thì sẽ có lực lượng rất đông đảo tham gia phòng chống tham nhũng”, ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm nêu quan điểm.
Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga nhấn mạnh sự cần thiết mở rộng phạm vi áp dụng một số biện pháp phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước bởi thực tế tình hình tham nhũng khu vực ngoài nhà nước đã và đang làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước và hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng.
Bên lề buổi thảo luận về Luật Phòng chống tham nhũng. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Đoàn Bến Tre) băn khoăn với cả 2 phương án tại Điều 52 xử lý tài sản không chứng minh được mà dự thảo luật đưa ra, kể cả phương án đưa ra Tòa án lẫn phương án truy thu thuế.
“Tôi đã phát biểu nhiều lần về vấn đề này, cả 2 phương án đều không đủ cơ sở khoa học, chỉ giải quyết tình thế chứ không đúng. Truy thu thuế không đúng vì tài sản đã được hình thành trên cơ sở đóng thuế từ trước, chẳng hạn xây nhà đã nộp nhiều thuế, vậy có phải thuế chồng thuế không? Còn đưa ra tòa thì ai đi kiện, tại sao đi kiện, không có hợp đồng, cũng không có vi phạm hợp đồng. Muốn đưa ra tòa về dân sự thì phải làm rõ có hợp đồng hay không có hợp đồng. Trong trường hợp này không có hợp đồng thì ai đi kiện”, ĐB Lưu Bình Nhưỡng băn khoăn.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Đoàn Bến Tre)
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng: Cứ làm tốt các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành là tốt nhất. Tính từ thời điểm Luật có hiệu lực trở đi, từ 1/1/2019, nếu chúng ta thấy ai không giải trình được tài sản thì ta xử lý tài sản đó, nếu phát hiện tham nhũng thì thu luôn. Còn tính từ 31/12/2018 về trước thì coi như đó là tài sản bình thường và nếu phát hiện tham nhũng như thế nào thì xử lý đúng như thế.
“Như vậy thì đảm bảo phân biệt rõ thời điểm, bởi từ trước đến nay ta chỉ kê khai tài sản mà không yêu cầu phải giải trình tài sản. Nếu “vơ” tất cả tài sản từ trước đến khi Luật có hiệu lực thì không công bằng”, ĐB Lưu Bình Nhưỡng nói.
Đắc Nguyên