Tết cổ truyền cần được bảo tồn và phát huy trong thời hội nhập

(CLO) Thời gần đây, mỗi khi Tết đến, xuân về thật đầm ấm vui tươi thì lại có một số bài viết đăng trên báo mạng, bày tỏ ý kiến cá nhân “đòi bỏ Tết cổ truyền” với lý do “để hội nhập”.

Tuy nhiên, những ý kiến đó, đã bị người dân phản ứng gay gắt, trái chiều “trong thời hội nhập, Tết cổ truyền càng phải được bảo tồn và phát huy”.

tet co truyen can duoc bao ton va phat huy trong thoi hoi nhap hinh 1

Chơi Tết trên “Cung đường mùa xuân” do CIC GROUP Kiên Giang khai trương chào xuân Quý Mão 2023 tại Khu đô thị lấn biển Tây Bắc (Kiên Giang). Ảnh: Thế Hạnh

Các nền văn hoá trên thế giới, không phải quốc gia nào cũng có bản sắc riêng, nhưng ở Việt Nam bản sắc văn hoá dân tộc hội tụ nhiều thành tố phong phú, đa dạng như phong tục, tập quán, tín ngưỡng, ngôn ngữ, di vật lịch sử được ông cha ta sáng tạo nên từ mấy ngàn năm qua mà ít quốc gia nào có được. Trong đó, Tết cổ truyền là những ngày lễ hội lớn nhất trong năm với nhiều mỹ tục độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam được gọi là Tết nguyên đán (ngày đầu năm), là lễ hội đầu tiên trong năm và quan trọng, thiêng liêng nhất của người Việt Nam. Trước tiên, Tết là dịp để con cháu bày tỏ lòng thành đối với tổ tiên, ông bà, sau đó là sum họp gia đình. Trải qua biết bao biến cố lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, Tết vẫn được mọi gia đình Việt Nam bảo tồn và phát huy.

Trong hoạt động văn hoá tinh thần, tổ tiên ta ứng xử rất linh hoạt, rất hợp lý, và cũng rất khoa học với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Chính vì vậy mà Tết cổ truyền bắt nguồn từ mấy lý do: Một là, Việt Nam là nước nông nghiệp lúa nước. Mùa vụ ngày xưa, bắt đầu từ tháng sáu, tháng bảy đến tháng 11 - 12 (chạp) là thu hoạch vụ mùa. Mỗi năm chỉ làm một vụ lúa với nền kinh tế phong kiến lạc hậu, tất cả các khâu từ sán xuất đến thu hoạch đều làm thủ công, và chủ yếu là dựa vào sức người hoặc gia súc (trâu bò). Chính vì vậy mà người nông dân quanh năm khó khăn, vất vả “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, vụ mùa xong ai cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày tổ chức vui chơi, ăn uống sung túc hơn ngày thường để lấy sức lao động cho mùa sau. Vì lý do đó mà tổ tiên ta chọn mùa khô và cũng là mùa xuân cây cối sinh sôi nảy nở để ăn Tết. Hai là, tín ngưỡng “thờ cúng ông bà” có vị trí rất quan trọng trong tâm hồn của người Việt Nam, được gọi là “đạo ông bà”. Ăn Tết không chỉ vui chơi thoả thích mà còn mang ý nghĩa rất văn hoá, văn minh, luôn hướng về nguồn cội, tưởng nhớ ông, bà đã khuất. Cũng chính vì quý trọng đạo nghĩa nên ngày Tết, lễ “rước ông bà” được tổ chức trước tiên, sau đó gia đình mới nhâm nhi ly rượu mừng năm mới, “hàn huyên tâm sự”, dạy bảo lẫn nhau những điều hay, lẽ phải, nhắc nhở con cháu tôn trọng đạo lý làm người…

Bà Trần Thị Bình, năm nay hơn 90 tuổi đang sinh sống ở phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, chia sẻ: “Tết là sum họp gia đình và tưởng nhớ ông bà. Nếu ai có ý định bỏ Tết cổ truyền là người đó muốn từ bỏ ông bà của họ”.

tet co truyen can duoc bao ton va phat huy trong thoi hoi nhap hinh 2

Một gia đình ở thành phố Rạch Giá, đủ các thế hệ đoàn viên đón Tết Quý Mão 2023. Ảnh: Hoài Nam

Người Việt Nam ở nước ngoài, vì xa quê họ luôn ý thức hướng về cội nguồn, gìn giữ bản sắc văn hóa của mình nơi đất khách. Những ngày Tết cổ truyền dù bận rộn đến đâu, cộng đồng người Việt cũng hướng về Tổ quốc, tưởng nhớ ông bà tổ tiên bằng mâm cơm, chén trà, chung rượu Việt trên bàn thờ. Cũng như ở quê nhà, trước Tết, họ tụ họp những gia đình người Việt gói bánh chưng hoặc chế biến những món ăn Việt để rước ông bà. Sau đó cùng nhau vui Tết, thắt chặt thêm tinh đoàn kết anh em sinh sống nơi đất khách. GS.TS Trần Ngọc Thêm, chia sẻ: “Hành động bảo tồn ấy có thể là chủ động, có thể là thụ động, nhưng đều xuất phát từ nhu cầu đời sống văn hóa. Càng ở xa quê, nỗi nhớ quê hương đất nước càng đong đầy, nhu cầu bảo tồn bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc càng cao”.

Tết cổ truyền là hoạt động văn hóa tinh thần gắn với những giá trị tâm linh của mọi người Việt mà người dân nhiều quốc gia khác trên thế giới đều phải ngưỡng mộ về truyền thống văn hoá, phong tục lễ tết Việt Nam. Thế hệ trẻ hôm nay cũng ý thức rằng: Dù xa quê hương với những lo toan cho cuộc sống, ngày Tết họ vẫn không quên nguồn cội dân tộc. Ngày Tết là ngày trở về nguồn cội.

Chị Nguyễn Thị Anh Thư, quê ở tỉnh Kiên Giang, đang sinh sống và làm việc ở phường 10, quận Gò Vấp, TPHCM tâm sự: “Vợ chồng em làm ăn ở xa, bận rộn suốt cả năm, ít khi có dịp về quê thăm gia đình, cha mẹ, nếu không có Tết thì không biết chừng nào tụi em mới được về quê. Cũng nhờ có Tết, năm nào tụi em cũng trở về quê viếng mộ ông bà, thăm họ hàng, cha mẹ, và vui chơi cùng anh em”.

Trước ý kiến của một số cá nhân muốn nhà nước bỏ ăn Tết cổ truyền, anh Đặng Văn Tài, ở phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, bức xúc chia sẻ: “Tết Việt Nam mình tuyệt vời quá. Không hiểu sao mà một số người đòi bỏ Tết. Tết cổ truyền đã “ăn” sâu vào “máu” con người Việt Nam rồi, làm sao mà bỏ được”. Còn anh Nguyễn Minh Quốc, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, nói: “Tết Việt Nam mình có nhiều phong tục hay lắm, ít nước nào có lắm. Không thể bỏ Tết được đâu”.

Trải qua quá trình hàng ngàn năm lịch sử phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, các triều đại phong kiến Việt Nam, đặc biệt là từ sau thời Bắc thuộc và mãi đến sau này là Đảng, Nhà nước cùng nhân dân ta luôn có những cải tiến, đổi mới việc tổ chức Tết cổ truyền cho phù hợp nhịp sống hiện đại gắn với hội nhập và phát triển, nhưng vẫn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá riêng của dân tộc, luôn hướng về nguồn cội, tổ chức nhiều hoạt động uống nước nhớ nguồn, thăm hỏi gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng; chăm lo người nghèo với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có Tết”.

Các thủ tục lạc hậu, không phù hợp với đời sống hiện đại, làm cản trở sự phát triển cũng đã bị xoá bỏ dần hoặc đơn giản hoá các nghi lễ ngày Tết cho phù hợp. Chúng ta còn nhớ: Năm 1996, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 406/CT-Ttg toàn dân chấp hành triệt để việc xoá bỏ phong tục đốt pháo nổ, vì ai cũng biết đốt pháo tốn kém tiền bạc của dân, và cũng vì pháo mà xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, đáng tiếc.

Trong mấy ngày qua, toàn dân tộc Việt Nam kể cả kiều bào ta đang sinh sống ở xa Tổ quốc đang có những ngày Tết Quý Mão 2023 trong không khí tưng bừng, vui tươi, đầm ấm bên gia đình, người thân với những nghi lễ truyền thống mang đậm nét văn hóa dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên những tập tục lạc hậu trong ngày Tết như đốt vàng mã, ăn chơi kéo dài hoặc những hoạt động vui chơi quá tốn kém cần phải loại bỏ, giảm bớt để phù hợp với phong trào thi đua tiết kiệm chống lãng phí.

Nếu nói “Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội” thì Tết cổ truyền mang giá trị vật chất và giá trị tinh thần tinh tuý nhất trong nền văn hoá dân tộc Việt Nam, tạo nên bản sắc rất riêng của người Việt Nam. Chính vì vậy, để “hội nhập và phát triển” thì Tết cổ truyền càng phải được bảo tồn và phát huy phù hợp với nhịp sống hiện đại, làm sao để Tết thật sự vui tươi, hạnh phúc, an toàn ở mọi gia đình Việt Nam.

Kết thúc bài viết này, tác giả xin trích một đoạn trong nội dung Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021: “kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. Những giá trị ấy được nuôi dưỡng bởi văn hoá gia đình Việt Nam với những giá trị cốt lõi: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; được bồi đắp, phát triển bởi nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với hệ giá trị: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; trên nền tảng của hệ giá trị quốc gia và cũng là mục tiêu phấn đấu cao cả của dân tộc ta: Hoà bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc”.

    ThS Đoàn Hồng Phúc

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: