Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền lâm thời của Venezuela sẽ bàn giao cho Mỹ tới 50 triệu thùng dầu, đồng thời khẳng định Washington sẽ kiểm soát việc bán dầu của Venezuela “trong thời gian vô hạn”.
Ông Trump cho rằng ngành dầu khí của Venezuela đang hoạt động dưới mức tiềm năng. “Họ đang khai thác gần như chẳng đáng kể so với khả năng thực sự và những gì có thể đạt được”, ông nói.
“Chúng tôi sẽ đưa các tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ - những công ty hàng đầu thế giới vào đầu tư hàng tỷ USD để khôi phục cơ sở hạ tầng dầu khí vốn đã xuống cấp nghiêm trọng”, ông nhấn mạnh.
Theo chính quyền Mỹ, doanh thu từ việc bán dầu sẽ được chuyển vào các tài khoản do Washington kiểm soát và sẽ được giải ngân cho Caracas tùy theo quyết định của Mỹ.
Giới quan sát nhận định mục tiêu của ông Trump không chỉ là đưa dầu Venezuela về Mỹ mà còn nhằm củng cố vị thế năng lượng toàn cầu. Trên bề nổi, dầu Venezuela có vẻ là một món hời, dù trước đây Washington từng theo đuổi chiến lược hạn chế ngành dầu của nước này.
Hiện nay, tình thế đã đảo ngược. Dầu Venezuela rẻ hơn do đặc tính nặng, độ nhớt cao, đòi hỏi chi phí tinh chế lớn, nhưng lại phù hợp với nhiều nhà máy lọc dầu của Mỹ vốn được thiết kế để xử lý loại dầu này.
Venezuela được ước tính sở hữu khoảng 300 tỷ thùng dầu thô đã được chứng minh, chiếm khoảng 15-18% tổng trữ lượng toàn cầu theo số liệu hiện nay.
Tuy nhiên, phần lớn là dầu siêu nặng, chi phí khai thác cao, và chỉ một phần nhỏ có thể khai thác hiệu quả nếu không có đầu tư lớn và công nghệ hiện đại.
Thập niên 1970, Venezuela từng đạt sản lượng hơn 3,5 triệu thùng/ngày, nhưng hiện nay chỉ còn chưa tới một phần ba con số đó. Việc tái thiết ngành dầu của nước này được đánh giá là nhiệm vụ khổng lồ, cần nhiều năm và nguồn vốn khổng lồ đi kèm với các đảm bảo pháp lý vững chắc.
Theo công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy (Na Uy), Venezuela chỉ có thể nhanh chóng phục hồi thêm khoảng 300.000-350.000 thùng/ngày với chi phí tối thiểu từ mức hiện tại 800.000-1 triệu thùng/ngày.
Để vượt mốc 1,4 triệu thùng/ngày, việc hồi sinh ngành này sẽ cần một khoản đầu tư lớn và duy trì lâu dài.
Rystad ước tính Venezuela cần khoảng 53 tỷ USD trong 15 năm tới chỉ để giữ sản lượng ổn định ở mức 1,1 triệu thùng/ngày, và có thể phải chi tới 183 tỷ USD để nâng sản lượng lên hơn 3 triệu thùng/ngày, tương đương tổng vốn đầu tư khai thác dầu trên đất liền của toàn Bắc Mỹ trong một năm.
Các chuyên gia của Kayrros, công ty phân tích dữ liệu vệ tinh, mô tả cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela đang ở tình trạng “thảm họa” sau nhiều thập kỷ thiếu đầu tư, xuống cấp và thậm chí bị tháo dỡ thiết bị.
Nhiều bồn chứa dầu tại các cảng Bajo Grande và Puerto Miranda đã ngừng hoạt động do ăn mòn và thiếu bảo dưỡng. Kayrros cho biết khoảng một phần ba công suất lưu trữ của Venezuela hiện không thể sử dụng, phản ánh tình trạng bồn chứa hỏng, nhà máy lọc dầu hoạt động cầm chừng và sản lượng suy giảm.
Hai nhà máy lọc dầu lớn Amuay và Cardón chỉ vận hành dưới 20% công suất, gần như trở thành nơi lưu trữ dầu thô.
Hệ thống đường ống dẫn dầu cũng trong tình trạng tương tự. Một tài liệu rò rỉ từ PDVSA năm 2021 cho thấy mạng lưới đường ống của Venezuela đã không được nâng cấp suốt 50 năm.
PDVSA ước tính cần khoảng 58 tỷ USD để khôi phục, nhưng các dự báo gần đây cho rằng con số này có thể vượt 100 tỷ USD. Hiện mạng lưới đường ống hoạt động của Venezuela dài khoảng 3.442 km, trong khi UAE - quốc gia sản xuất khoảng 3,2 triệu thùng/ngày có hệ thống đường ống dài gần 9.000 km.
Sự suy thoái nghiêm trọng của ngành dầu Venezuela bắt đầu sau khi chính quyền Tổng thống Hugo Chávez quốc hữu hóa tài sản và cơ sở hạ tầng dầu khí của ExxonMobil và ConocoPhillips vào năm 2007, sau khi hai tập đoàn này từ chối chấp nhận điều khoản mới yêu cầu PDVSA nắm cổ phần chi phối trong các dự án.
Quá trình quốc hữu hóa được thực hiện thông qua sắc lệnh tổng thống và Luật Dầu khí mới. PDVSA chính thức tiếp quản các dự án tại vành đai Orinoco từ ngày 1/5/2007.
Chính sách này nhằm đưa ngành dầu về dưới sự kiểm soát quốc gia và chuyển lợi nhuận vào các chương trình xã hội. Chính phủ yêu cầu các công ty nước ngoài chuyển giao ít nhất 60% cổ phần cho PDVSA.
Nhiều tập đoàn như Chevron, BP, TotalEnergies và Equinor chấp nhận điều kiện mới và tiếp tục hoạt động với vai trò đối tác thiểu số, trong khi ExxonMobil và ConocoPhillips rút khỏi Venezuela, cho rằng đây là hành vi trưng thu trái pháp luật.
Hai tập đoàn này sau đó theo đuổi kiện tụng quốc tế và được phán quyết bồi thường hàng tỷ USD, nhưng Venezuela mới chỉ trả một phần nhỏ do khủng hoảng kinh tế và lệnh trừng phạt. Việc mất đi nguồn vốn, công nghệ và nhân lực đã khiến sản lượng dầu của Venezuela lao dốc trong nhiều năm qua.