“Trăng ta”: Tìm lại điệu múa sư tử dịp Tết Trung thu

Độc đáo đôi lông mày “cá chép vàng”

Tại không gian trưng bày “Trăng ta” ở đình Kim Ngân, không khí Trung thu xưa của vùng Bắc Bộ được tái hiện khá sinh động. Trong số những món đồ chơi, nổi bật là những chiếc đầu sư tử - món đồ không thể thiếu trong những đêm rằm tháng Tám.

4(1).jpg
Nghệ nhân Nguyễn Xuân Hiển trình diễn điệu múa sư tử.

Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Kevin Vương - người khởi xướng dự án “Trăng ta”, trong ký ức của những người lớn tuổi, rằm tháng Tám là một dịp rất đặc biệt. Thời xưa, người ta chuẩn bị Trung thu từ ít nhất trước hai tuần. Giữa tiết thu mát mẻ, trăng tròn nhất thì cũng là lúc tụi trẻ con háo hức, hóng bánh nướng bánh dẻo, thi bày cỗ hay thi xem đèn cù của ai quay tít hơn. Đêm Trung thu, bọn trẻ rước đèn, múa sư tử “dình - tùng - xèng” chộn rộn một góc phố.
Thế nhưng bây giờ Trung thu không còn như xưa nữa. Những món đồ chơi dân gian ít dần, nếu còn thì lại được làm bằng những nguyên liệu công nghiệp, tạo hình sơ sài, không còn hồn cốt dân gian xưa.

“Ấn tượng của tôi về những đồ chơi dân gian do các nghệ nhân xưa làm ra rất nghệ thuật, rất đẹp. Tôi đã có ý tưởng làm dự án “Trăng ta” từ năm 2019, đến năm 2020 thì bắt đầu thu thập những tư liệu về Tết Trung thu và đồ chơi Trung thu. Trong hàng ngàn tư liệu về đồ chơi Trung thu ngày xưa, sau quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã chọn chiếc đầu sư tử là món đồ chơi đầu tiên được tái hiện lại”, Kevin Vương chia sẻ.

1(2).jpg
Chiếc đầu sư tử Bắc Bộ hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Branly.

Anh Kevin Vương nhấn mạnh thêm, đầu sư tử là là món đồ chơi nhưng mang nhiều ý nghĩa về tín ngưỡng, về chất liệu cũng có rất nhiều thú vị. Tuy vậy, trong khoảng vài chục năm trở lại đây, món đồ chơi này đã bị mai một, bị biến mất rất nhanh, thay vào đó là chiếc đầu lân của người Hoa.

Trong thời gian công tác ở nước ngoài, khi đi tìm tư liệu cho dự án “Trăng ta”, Kevin Vương nhận thấy ở Pháp người ta vẫn còn lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật về những món đồ chơi dân gian của Việt Nam. Năm 2021, anh có dịp xem tận mắt một chiếc đầu sư tử Bắc Bộ lưu giữ tại Bảo tàng Branly ở Paris. Chiếc đầu sư tử này được Viện Viễn Đông Bác Cổ mang sang Pháp năm 1931 để tham dự Đấu xảo, sau đó được cựu Tổng thống Jacques Chirac chuyển từ Bảo tàng Con người về Bảo tàng Branly. Tuy nhiên, hiện vật được cất trong kho của bảo tàng cho đến tận hôm nay mà chưa từng được trưng bày.

Qua nghiên cứu hiện vật và sách báo đầu thế kỷ XX, Kevin Vương nhận thấy chiếc đầu sư tử Bắc Bộ có những nhận dạng đặc trưng khác biệt, điển hình là đôi lông mày sư tử có hình tượng hai chú cá chép vàng với đuôi cong lên. Theo anh, hình tượng cá chép vàng xuất hiện đặc biệt như vậy trong một món đồ chơi dành cho trẻ nhỏ hẳn là ẩn chứa mong muốn của cha mẹ dành cho con cái, đó là lời chúc thăng tiến, đỗ đạt trong học hành, thi cử.

3(1).jpg
Đầu sư tử của làng Phương Bản.

Tại Việt Nam, điệu múa sư tử là một đặc sản vào dịp Trung thu. Chiếc đầu sư tử biểu trưng cho sức mạnh dũng mãnh chống lại ma quỷ, đẩy lùi năng lượng xấu. Tuy nhiên, Kevin Vương cũng nhận thấy nhiều bạn trẻ còn nhầm lẫn đầu sư tử truyền thống Bắc Bộ với đầu lân của văn hóa Trung Hoa. Triển lãm “Trăng ta” lấy đầu sư tử làm điểm nhấn, nhằm phân biệt rõ hai loại đồ chơi này.

“Về mặt văn hóa, đầu lân là biểu trưng của các võ đường miền Trung và miền Nam, xuất phát từ văn hóa của người Hoa ở Chợ Lớn. Về tạo hình cơ bản, đầu lân đính dày đặc lông ở viền, mắt to có thể nhấp nháy và thân sau có vảy và lông. Trong khi đó, đầu sư tử truyền thống Bắc Bộ bồi giấy trên khung mây, sử dụng màu khoáng, phần râu và lông mày làm bằng sợi đay. Dải vải sau lưng là vải hồng điều, không trang trí hoa văn và đặc biệt nhất là đầu sư tử có đôi lông mày cá chép và hai “con đỉa” xoáy hai bên má”, nhà nghiên cứu Kevin Vương phân tích.

Về kết cấu, theo các tài liệu và mô tả của nghệ nhân, chiếc đầu sư tử truyền thống được làm bằng khung mây, áp dụng kỹ thuật buộc chằng chéo và kết nối bằng sơn ta. Sau khi làm khung sẽ đến công đoạn bồi các lớp giấy để gia cố. Khi xưa các cụ sử dụng giấy bản, bồi từ 2 đến 3 lớp, kết dính bằng hồ gạo. Sau khi bồi, phơi khô, người thợ sẽ tiến hành vẽ màu và trang trí các chi tiết bằng giấy trang kim. Sử dụng những vật liệu tự nhiên, nhẹ và bền như vậy để giúp người biểu diễn không bị mỏi khi vác chiếc đầu sư tử đường kính có khi lên tới 80cm.

Tuy có trong tay những tư liệu và kiến thức nhất định, nhưng việc tái hiện chiếc đầu sư tử Bắc Bộ vẫn gặp nhiều khó khăn bởi hầu hết nghệ nhân thủ công truyền thống bây giờ không còn làm nghề nữa, những người còn làm thì chỉ quen với tạo hình kiểu đầu lân. Sau rất nhiều thử nghiệm, chỉnh sửa, Kevin Vương và các nghệ nhân mới “chốt” được hình dáng một chiếc đầu sư tử Bắc Bộ như hiện tại.

5(1).jpg
Một bức ảnh tư liệu của người Pháp chụp cảnh múa sư tử những năm đầu thế kỷ XX.

“Chạm” vào ký ức Trung thu thuần khiết

Cũng tại không gian đình Kim Ngân, tiết mục múa sư tử cổ truyền khai mạc triển lãm “Trăng ta” với tiếng trống dồn dập, sư tử tung mình uyển chuyển - mang đến không khí náo nhiệt đúng chất Trung thu xưa.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Hiển, 72 tuổi - nghệ nhân duy nhất hiện còn gắn bó với điệu múa sư tử truyền thống của làng Phương Bản (phường Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, chiếc đầu sư tử ông đang sử dụng cũng là hiện vật phục chế theo nguyên mẫu.

“Năm 1932, các cụ trong làng đi làm nghề thổi thủy tinh ở Hà Nội mua đầu sư tử ở phố Hàng Giấy về để múa hầu thánh trong ngày lễ hội. Ông nội tôi là cụ Nguyễn Xuân Toạt đã được giao trông giữ và tổ chức cho thanh niên trong làng học múa. Chiếc đầu sư tử đã được truyền qua ba đời trong gia đình tôi, từ ông cụ, đến bố tôi rồi đến tôi. Nhưng nó đã bị cháy trong một lần biểu diễn cách đây hơn chục năm”, ông Hiển nuối tiếc.

Cũng theo ông Hiển, do một sự tình cờ mà anh Kevin Vương biết đến ông cùng với điệu múa sư tử khi tham dự lễ hội của làng, đó cũng là cơ duyên để ông có mặt, biểu diễn tại triển lãm này.
Trở lại với dự án “Trăng ta”, trong dịp Trung thu này, nhà nghiên cứu Kevin Vương còn phối hợp với Zó Heritage Hub mang đến workshop “Quấy hồ & Bồi đầu sư tử”. Tại đây, mọi người được tự tay quấy hồ thủ công, thứ keo tự nhiên gắn liền với nghề giấy và chậm rãi bồi từng lớp giấy dó, để đầu sư tử dần thành hình dưới đôi tay mình.

“Không chỉ là làm ra một món đồ chơi, đó còn là lúc ta chạm lại vào sự gắn kết, vào niềm vui sáng tạo, chạm vào ký ức Trung thu thuần khiết tưởng đã xa. Khởi xướng từ ước mơ rất con trẻ: Tìm về những món đồ chơi truyền thống Bắc Bộ, chúng tôi đã nỗ lực tái hiện một món đồ chơi rực rỡ, có cả thanh lẫn hình, vốn là linh hồn của đêm rằm tháng Tám. Hơn thế, “Trăng ta” luôn muốn cùng những người trẻ tiếp nối và phát huy nghệ thuật dân gian của người Việt. Hy vọng tới đây, những món đồ chơi mang đậm hồn Việt sẽ hiện diện nhiều hơn trong đời sống, để mỗi mùa trăng lên, những giá trị văn hoá của dân tộc sẽ mãi được lưu giữ, lan tỏa”, anh Kevin Vương chia sẻ.

Xem thêm

Sôi động các hoạt động vui Tết Trung thu dành cho thiếu nhi tại Hà Nội

Sôi động các hoạt động vui Tết Trung thu dành cho thiếu nhi tại Hà Nội

(CLO) Trong hai ngày 23 và 24/9, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Lễ hội Trung thu 2026” với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi và trải nghiệm sáng tạo dành cho thiếu nhi.

Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước

Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước

Chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời năm 2026 do Trung tâm Truyền hình VN khu vực Nam bộ (VTV Nam bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động tiếp nối mạch nguồn nhân ái của Nghĩa tình Phương Nam và đánh dấu chặng đường 5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ hội tụ tại Văn Miếu

Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ hội tụ tại Văn Miếu

(CLO) Từ ngày 15 đến 19/9, chương trình “Nét chữ An Nhiên” giới thiệu nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kết hợp trình diễn, giao lưu và âm nhạc dân tộc trong không gian di sản.

Làm rõ quy mô Chính điện Kính Thiên, mở thêm cơ sở phục dựng

Làm rõ quy mô Chính điện Kính Thiên, mở thêm cơ sở phục dựng

(CLO) Cuộc khai quật khảo cổ lần thứ 4 tại khu vực nền Chính điện Kính Thiên năm 2026 đã làm rõ thêm quy mô, cấu trúc móng nền, móng cột và không gian kiến trúc công trình, qua đó bổ sung cơ sở khoa học quan trọng cho việc nghiên cứu, phục dựng Chính điện Kính Thiên.

Mở rộng không gian thưởng thức jazz giữa lòng Thủ đô

Mở rộng không gian thưởng thức jazz giữa lòng Thủ đô

(CLO) Mới đây, tại Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Âm nhạc cuối tuần” mang đến không gian thưởng thức jazz đặc sắc với sự tham gia của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với người dân và du khách.

Lạng Sơn lần đầu tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương trong 2 ngày 19 - 20/9

Lạng Sơn lần đầu tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương trong 2 ngày 19 - 20/9

(CLO) Lần đầu tiên, một bữa tiệc thị giác mang tên Lễ hội Ánh sáng biên cương sẽ được tổ chức tại Lạng Sơn. Với sự kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng hiện đại như trình diễn Drone, cùng vẻ đẹp truyền thống của những chiếc đèn lồng khổng lồ, sự kiện diễn ra vào trung tuần tháng 9/2026.

Hội đua bò Chùa Rô: 32 đôi bò tranh tài, giải thưởng lớn mang tính kỷ lục

Hội đua bò Chùa Rô: 32 đôi bò tranh tài, giải thưởng lớn mang tính kỷ lục

(CLO) Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về xã An Cư, tỉnh An Giang để chứng kiến những màn tranh tài gay cấn của 32 đôi bò tại Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 12 năm 2026. Với mức tiền thưởng giải Nhất tăng kỷ lục lên tới 30 triệu đồng, giải đấu năm nay mang đến những vòng đua rực lửa và kịch tính chưa từng có.

Cỡ chữ bài viết: