Viễn du trong xuân mộng Bắc Hà

(NB&CL) Ở xứ đó, mây và sương là chủ nhân nghìn đời trên vùng cao nguyên đá vôi. Lớp lớp yên hà đó biết khéo léo che giấu những thung lũng đẹp như cõi đào nguyên, để rồi vào những cơn hứng khởi đắc chí khi thấy gió xuân vi vút, liền vung đôi tay nắng và gió xua mây, gạt sương để khoe dung nhan diễm lệ chẳng kém gì Sa Pa.

Bắc Hà là Bắc Hà nào?

Trong lần đầu tiên chạm vào cao nguyên trắng Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), tôi cảm thấy lạ lùng vì cái tên rất “miền xuôi” giữa một vùng biên ải được gọi bằng những địa danh có nguồn gốc từ tiếng Quan Hỏa hay ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số.

Ví dụ như Lào Cai xuất phát từ Lão Nhai (tiếng Quan Hỏa nghĩa là Khu của người Ngật Lão), rồi được người Pháp phiên âm thành Lào Kay và giờ là Lào Cai. Tương tự là phố núi Sa Pa, xuất phát từ nguyên gốc Sa Pả (bãi cát) của người H’mông, rồi được người Pháp phiên âm thành Chapa, và giờ là Sa Pa.

Hoặc một cái tên nổi tiếng hơn, bởi đó là nóc nhà Đông Dương, đỉnh Phan Xi Păng, từng được phiên âm trong truyện đường rừng của Hoàng Ly, Lan Khai, Thế Lữ thành Phản Tây Phàn, cũng có nguồn gốc từ tiếng Quan Thoại là Hua Xi Pan (Núi lớn cao chót vót).

Vậy tại sao lại có Bắc Hà, cái tên thường liên tưởng đến Thăng Long mà nhà Nguyễn gọi từ khi đặt kinh đô tại Phú Xuân - Huế. Phải chăng Bắc Hà là muốn nói vùng đất này nằm ở phía Bắc của Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), bởi vốn dĩ chỉ cách nhau dãy núi Tây Côn Lĩnh?

Nhưng không, rốt cuộc Bắc Hà lại xuất phát từ tiếng Tày là “Pạc Kha”, và người Pháp đã phiên âm thành Pakha khi lập bản đồ hành chính. Và người Việt lại gọi Pakha thành Bắc Hà. Song, bản thân từ nguyên “Pạc Kha” ẩn chứa một câu chuyện đậm chất dân sinh vùng này.

Pạc Kha có nghĩa là “100 bó cỏ gianh”, liên quan đến ngọn núi Ba Mẹ Con nằm ở trung tâm thị trấn Bắc Hà. Nơi này, xưa có rất nhiều ong, và để đi qua được ngọn núi, người ta phải bện cỏ tranh thành búi, rồi đốt lấy khói để xua ong. Cứ phải đốt khoảng 100 bó cỏ tranh thì mới qua núi mà không bị ong đốt.

Tại sao nơi đây lại nhiều ong đến thế? Lần này chuỗi logic của câu truyện sẽ dẫn dắt đến biệt danh “Cao nguyên trắng” của Bắc Hà, một đặc điểm hấp dẫn mà chúng ta sẽ gặp ở phía dưới của bài viết, với hoa thắm mật ngọt làm say lối loài ong.

Thế đấy, Bắc Hà là Pạc Kha, cũng giống như Thải Giàng Phố (Thái Dương), Hoàng Thu Phố (Hoàng Thổ), Tà Chải, Tả Van Chư, Si Ma Cai… mang gốc gác của vùng đất và những cư dân bản địa ở đây. Lại nhớ đến quán cà phê của những năm 2000 nằm ở góc chợ phiên còn hãnh diện trưng bảng tiếng Anh “North Galaxy Cafe” mới oách.

Ảnh 3 (1)
Vẻ đẹp của Bắc Hà rạng rỡ nhất vào mùa xuân. Ảnh: Ly Seo Súng.

Gió nổi, cây rung, hoa mận bay

Bây giờ, chúng ta hãy trở lại với cái tên Cao nguyên trắng tạo nên cõi xuân mộng phiêu diêu của Bắc Hà. Có thể nói, Sapa và Bắc Hà đều có vẻ đẹp kiều mỵ, nõn nường như chị em Thúy Kiều - Thúy Vân, “mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười”.

Tuy nhiên, cũng giống như thân phận của 2 chị em nhà họ Vương, người ta chỉ biết nhiều đến Thúy Kiều chứ ít biết đến Thúy Vân, bởi người ta thường muốn ngao du Sa Pa hơn là Bắc Hà. Điều này bắt nguồn từ xa xưa, khi người Pháp chọn Sa Pa làm điểm nghỉ dưỡng, từ đó trở thành biểu tượng du lịch.

Tuy thiệt thòi phận làm nền như Thúy Vân, nhưng như thế lại hóa hay, bởi Bắc Hà còn giữ được vẻ nguyên sơ, chưa bị hủy hoại bởi lượng khách du lịch khổng lồ. Thành ra, nơi không “đắt khách” lại trở thành chốn đào nguyên, hiện hữu những phẩm chất bản địa đặc sắc, chưa bị nhuốm màu thương mại hay đồng hóa du lịch quá nhiều.

Vẻ đẹp của Bắc Hà rạng rỡ nhất vào thời điểm mùa xuân, khi những hàng sa mu vừa chuyển từ sắc xanh đen sang xanh non, đứng làm viền cho núi rừng trùng điệp. Bật lên khắp nơi là sắc trắng tinh khôi của hoa mận trong vườn, trên đồi, trong thung lũng, dọc những lối mòn vào bản.

Cây mận tam hoa vốn dĩ là đặc sản của Bắc Hà, với những chùm gồm 3 bông hoa và mận Tả Van, ẩn mình trong những thân cành xù xì, mốc thếch rêu phong, loang lổ dương xỉ hay tầm gửi bám, bỗng một hôm nghe lời hiệu triệu của chúa xuân đồng loạt bừn bựt nở trắng.

Ảnh 2
Bắc Hà được ví như “Cao nguyên trắng” vào mỗi độ xuân về bởi hoa mận nở tràn ngập khắp không gian. Ảnh: Ly Seo Súng.

Cả Bắc Hà khi đó bỗng biến thành một vùng “tuyết trắng”, từ đó hình thành biệt danh “Cao nguyên trắng”. Khắp nơi bồng bềnh một màu trắng tinh khôi, tiết ra một thứ hương dịu ngọt chua chua, chỉ đợi cơn gió bay qua là bám riết quá giang, để rồi ướp thơm cả không gian, mái tóc, làn da của hành nhân.

Khó có thể miêu tả được vẻ đẹp của những đám mây trắng kết bởi triệu triệu bông hoa mận ở Lùng Phình, Cán Cấu, Seng Sui, Tả Van Chư, Thải Giàng Phố. Dưới bầu trời xanh ngăn ngắt như lam ngọc, hào phóng thả xuống muôn ánh nắng vàng ấm áp và ngọt ngào, sắc trắng của hoa mận bỗng như hóa pha lê, để ánh sáng đi qua và trở nên lung linh đầy hư ảo.

Hành vi của con người ở dưới những đám mây đó cũng biến chuyển khôn lường. Khi nhàn tản bộ hành, tưởng như mình hóa thành tiên, mỗi bước giẫm lên làm bay lên nghìn cánh bướm trắng, để rồi ngẩn ngơ tự hỏi mình có phải là Trang Chu hay không nhỉ?

Rồi khi mỏi chân ngồi xuống, vai mới tựa cành mận, đã thấy tuyết bay trắng lóa, phủ nhẹ xuống vai áo, lại chợt tưởng mình là khách anh hùng ngồi luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn trắng một màu băng nguyên thủy. Ngồi dưới những tán hoa mận dày như bông ấy mà uống rượu thì thật thống khoái biết bao.

Tay nâng chén rượu, mắt say đắm thưởng hoa, một làn xao động khiến hoa bay rơi phấp phới như mưa, lên đầu, lên cổ, phủ khắp châu thân, bay cả vào chén rượu để biến thành nước cam lồ nguyên xuân. Nhắp một hớp rượu “phi hoa lạc” đó, tưởng chừng như thoát tục lâng lâng.

Để rồi khi đã ngà ngà, chẳng ngượng ngùng gì mà không ngã ra dưới thảm cỏ xanh để nhìn thế giới từ dưới lên trên. Gió xuân phe phẩy càng tăng thêm sự khoan khoái của cảnh nhàn hạ, mặc cho hoa mận mơn man da mặt đến khi ngập vùi như cảnh “hoa táng” trong Hồng Lâu Mộng.

Tay nâng chén rượu, mắt say đắm thưởng hoa, một làn xao động khiến hoa bay rơi phấp phới như mưa, lên đầu, lên cổ, phủ khắp châu thân, bay cả vào chén rượu để biến thành nước cam lồ nguyên xuân. Nhắp một hớp rượu “phi hoa lạc” đó, tưởng chừng như thoát tục lâng lâng.

Những vạt mận của Bắc Hà hàm chứa một vẻ đẹp mê mẩn, khiến ta say mê đến quên cả lối về. Một không gian tuyết tao thanh nhã được điểm xuyết bằng hàng cải mèo nở hoa vàng hoặc một khóm đào rừng mới bật hồng, cùng một nếp nhà mái nâu đen, vĩnh viễn là miền cổ tích của khách phương xa.

Ảnh 5 (1)
Những cô gái và em bé H’mông vui xuân ngày Tết. Ảnh: Ly Seo Súng.

Say men rượu, vui vó ngựa

Theo đường dẫn của hoa mận, bỗng thấy mình đứng giữa Bản Phố. Đừng bật cười vì cái tên Bản Phố, nửa bản làng, nửa phố xá ấy bởi Bản Phố là một cõi say sưa. Ngày xuân ở đây ngập tràn mùi thơm quyến rũ của rượu ngô men lá của thứ tiên tửu trứ danh rượu ngô Bản Phố.

Những hạt ngô vàng thu hoạch đợt cuối thu, phơi nắng đủ già được đem nấu rượu cùng nước suối dẫn từ rừng về. Qua cuộc hóa thân trong nồi gỗ, củi rừng ngô và nước suối lột xác thành thứ nước vui khiến người H’mông vui suốt tứ mùa, bát tiết.

Ngay cả dòng rượu vừa chảy ra nóng hổi cũng không khiến miệng người bị sốc bởi vị ngọt ngào thoang thoảng mùi thảo dược trong men lá. Êm và lâng lâng, huyết mạch chảy rần rật nhưng bước chân bỗng nhẹ bẫng như đang đi trên mây trên gió.

Bảo sao, trên đường vào bản, ai cũng lảo đảo, chông chênh, hỏi ăn Tết có to không thì lại nhoẻn miệng cười: “Ố sao không vào nhà tao uống rượu đi?”. Con gái Bản Phố chẳng cần phấn son mà mặt lúc nào cũng hồng như mặt trời mới mọc, tươi tắn xách hàng can 20 lít ra chợ phiên bán để người người cùng say.

Ảnh 4
Chợ phiên Bắc Hà là một trải nghiệm khó có thể bỏ qua đối với du khách. Ảnh: Ly Seo Súng

Rượu ngô Bản Phố là một mặt hàng chiến lược ở chợ phiên Bắc Hà. Từng dãy đàn bà mặc váy hoa sặc sỡ, từng dãy đàn ông mặc quần áo màu chàm ngồi trước dãy can rượu, tay múa những bát tô đựng đầy thứ rượu trong veo mời khách nếm thử. Nếu chẳng có ai thì lại tự mình uống, tự mình vui, tự mình lên men.

Dẫu sao, đây cũng là vùng sơn cước, vừa khuất bóng nắng đã thấy cái lạnh của núi, của rừng ngấm vào người. Thế nên, cứ phải uống rượu thì mới chống được cơn lạnh giá, để người có đủ năng lượng mới được xòe điệu khèn, mới được vút tiếng đàn môi, mới ném quả còn lọt lỗ.

Trong hơi men, những váy hoa, áo chàm lại lâng lâng phiêu du trong vườn mận hoặc là ra sân vận động để xem đua ngựa. Mấy năm trở lại đây, nghề đua ngựa của người H’mông ở Bắc Hà lại thăng hoa, trở thành một đặc sản của Cao nguyên trắng.

Trước đây, giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà chỉ diễn ra vào tháng 6 hằng năm và đã trở thành sự kiện văn hóa lớn, thu hút đông đảo du khách. Từ tháng 11/2025, chính quyền xã đã triển khai chuỗi đua ngựa hằng tuần, gắn với hoạt động của CLB ngựa Bắc Hà.

Ngựa của người H’mông vóc dáng nhỏ bé, không cao to thế nhưng có sức bền đáng nể. Chúng có thể trèo đèo lội suối, đi lên núi thẳm, đi xuống thung sâu mà không biết mệt. Ngựa gắn liền với người H’mông ở Bắc Hà như xe máy hay ô tô dưới xuôi, vừa để đi lại, vừa chuyên chở hàng hóa, vừa là sức kéo nông nghiệp, nhất là ở những bản xa, đường xá đi lại khó khăn.

Từ tháng 11/2025, Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà đã được triển khai hàng tuần, thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Ly Seo Súng.
Từ tháng 11/2025, Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà đã được triển khai hàng tuần, thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Ly Seo Súng.

Ở chợ phiên Bắc Hà, chợ phiên Cán Cấu đều có bán ngựa cho mọi mục đích, và giờ là để đua. Điểm đặc trưng của giải là cự ly thi đấu 1.900 mét, quãng đường dài, đòi hỏi sức bền của ngựa vùng cao và sự tính toán chiến thuật hợp lý của các nài ngựa.

Đua ngựa vui vô kể. Trên khán đài đơn sơ chỉ đặt những băng bê tông làm ghế ngồi luôn vang dội tiếng hò reo. Dưới đường đua, những chú ngựa săn chắc sẵn sàng xuất phát. Khi hiệu lệnh vang lên, cả bốn nài ngựa lao vút đi trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của khán giả.

Thế nên, ở dịp Tết Bính Ngọ này, nếu du xuân đến Bắc Hà, chớ có bỏ qua những màn đua ngựa sau khi đã nhét đầy cảnh mộng mơ của rừng mận vào võng mạc, đã mềm môi bởi những bát rượu ngô chúc Tết, đã phiêu lãng theo điệu đàn môi: “Đêm qua, bên bếp lửa hồng, anh thức thâu đêm, làm đàn môi tặng người thương”.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: