Phùng Hiệu giới thiệu
CLO - Hơn 10 năm làm thơ, nhưng mãi đến nay, Vũ Ngọc Luân mới xuất bản tập thơ đầu tay có tựa đề Ngu ngơ. Tập thơ dày 124 trang, gồm 93 bài thơ do Nhà xuất bản Văn học ấn hành. Trong xuyên suốt 93 bài thơ mà tác giả chọn lựa, có nhiều thể loại thơ đa dạng, nói về tình yêu quê hương, đất nước, con người, và một sô bài phải ánh hiện thực xã hội. Nhìn toàn tập thơ thì ông có thế mạnh ở thể loại thơ lục bát. Ơ thể loại này, hình như thơ ông có phần ảnh hưởng thơ Nguyễn Bính.
[caption id="attachment_53198" align="aligncenter" width="300"] Nhà thơ Vũ Ngọc Luân[/caption]
Bài thơ đầu tiên trong tập Ngu ngơ ông viết: “Người ta thơ phú xênh xang/ Tôi đi lượm chữ sếp hàng ngu ngơ/ Đắm trong biển mộng sông mơ/ mong sao được mấy vần thơ dâng đời…” Với nhà thơ Vũ Ngọc Luân, ông cho rằng, người làm thơ tất nhiên phải biết yêu thơ và say thơ, và khi đã say thơ thì con người như ngây, như dại, điều đó biểu hiện trên khuôn mặt người thơ khiến cho người đời xem người say thơ như kẻ ngù ngờ, ngu ngơ, thẩn thơ, thơ thẩn. Chính vì vậy tác giả đã “đắm trong biển mộng sông mơ” đó là lúc nhà thơ như đang ở trong trạng thái ngu ngơ nhất. Nhiều người hỏi ông tại sao cả tập thơ mà ông chỉ “mong sao được mấy vần thơ dâng đời”, như vậy có phải khiêm tốn quá không? Ông đáp; Ở đời, người làm thơ chỉ mong sao có được vài câu thơ để người ta nhớ đến là hạnh phúc lắm rồi. Và thật sự tôi cũng chỉ dám mong muốn được vài câu như vậy cũng đã là diễm phúc cho tôi lắm.
Nhà thơ Vũ Ngọc Luân sinh năm 1941 tại Nam Định, năm 1982 ông đưa gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Năm 2003, khi con cái đã trưởng thành , yên bề gia thất ông mới dành thời gian cho việc sáng tác thơ khi tuổi đời đã ngoài 60. Đến nay, Vũ Ngọc Luân đã có hơn 300 bài thơ nhưng ông chọn ra 93 bài để in trong tập Ngu ngơ.
Báo điện tử Congluan.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ rút trong tập thơ Ngu ngơ của ông đến với bạn đọc.
NGU NGƠ
Người ta thơ phú xênh xang
Tôi đi lượm chữ xếp hàng ngu ngơ
Đắm trong biển mộng, sông mơ
Mong sao được mấy câu thơ dâng đời.!
BỜ MÔI
Long lanh ánh mắt tìm nhau
Bờ môi chúm chím- lối vào vườn xuân
Níu lòng nhau lại thật gần
Mở lời qua lại giọng trầm giọng thanh
Nơi đây dạo khúc nhạc tình
Để cặp tim mình rạo rực, ngất ngây
Rượu nồng vì vị đắng cay
Tình nồng vì đã ngấm say men tình
Môi ta quấn quýt môi tình
Bừng bừng cháy ngọn lửa tình trong nhau
Bờ môi ghi mối tình sâu
Đã yêu nhau chớ vẽ màu lên môi
Màu trôi, tình dễ phai phôi
Giữ nguyên vẹn mối tình tôi trong nàng
Bờ môi cửa trái tim vàng
Suốt đời dâng tặng tình nàng trong tôi
Dù khi tóc bạc da mồi
Bên nhau vẫn cháy bờ môi nồng nàn.
BIỂN XANH
Đã từng nghe biển bạc đầu
Nay ai nhuộm nước một màu biếc xanh
Mênh mông mặt biển dập dềnh
Mây trời đắm mình dưới tấm gương soi.
Hình như biển cũng đưa nôi
Hòa cùng gió vọng bao lời hát ru
Vỗ về đàn mực, đàn thu…..
Thêm sinh sôi để góp no lòng người
Thuyền ai vào lộng ra khơi
Bồng bềnh trôi giữa nước trời bao la
Những giàn khoan tít khơi xa
Cánh tay thần mở cửa nhà Long Vương
Bao kho báu đáy đại dương
Bỗng bừng tỉnh giấc trào tuôn bạc vàng.
Một vùng trời biển mênh mang
Gắn liền Tổ Quốc Việt Nam ngàn đời
Yêu thương biết mấy Biển ơi!
Hãy theo về với lòng tôi dạt dào.
NAO NAO
(Tặng những cô gái Bắc Ninh bán đồ ăn dạo khắp thành phố)
Tới đâu cũng gặp những cô gái Bắc Kinh
Chỉ một chiếc xe đạp
Cũng mở được quán hàng
Xe lăn hẻm dọc, đường ngang
Những người nội trợ khách hàng đó đây
Mồ hôi ướt đẫm vai gầy
Đồng tiền bát gạo đong dầy gió sương
Vẳng câu Quan họ thân thương
Cánh bèo trên sóng thị trường nao nao.
YÊU VÀ GHÉT
Đã biết yêu
Ít nhiều nên biết ghét
Nếu không biết ghét
Chưa hẳn đã biết yêu.
LÀ HOA
Thơ là hoa của người
“Người là hoa của đất”
Đất là hoa của trời
Em là hoa của tôi.
CHIỀU ĐÔNG
Đây giàn hoa giấy chiều đông
Lá xanh thẳm điểm sắc hồng hoa tươi
Dưới giàn hoa có một người
Một hồn thơ một khoảng trời mộng mơ
Gió vờn hoa lá đung đưa
Một con bướm lạc ngẩn ngơ trời chiều.
ĐỀN
Trời đền đất những nắng mưa
Đất đền trời trổ bốn mùa tươi xanh
Em sinh con để đền anh
Anh dâng trọn trái tim mình đền em