70% dân di cư sang Mỹ, thủ phủ dầu mỏ 1 thời của Venezuela bỗng chốc tan hoang

(CLO) Kế toán Anibal Pirela đã mất 6 ngày đi lại và 7.000 USD để di cư đến Austin, Texas từ quê nhà Maracaibo, thủ phủ của bang dầu mỏ miền Tây Zulia đã từng một thời hưng thịnh của Venezuela.

Pirela di cư cùng cậu con trai 4 tuổi Daniel, hòa vào dòng người di cư đến các khu dân cư vắng vẻ ở Zulia, điểm khởi hành hàng đầu của những người Venezuela rời bỏ quê hương đang chìm trong khủng hoảng.

"Những người tôi quen biết đã rời khỏi đất nước này nhiều đến nỗi tôi không đếm nổi", Pirela, 48 tuổi, nói trong khi ngồi tại ngôi nhà mới của mình ở Austin, Mỹ.

70 dan di cu sang my thu phu dau mo 1 thoi cua venezuela bong choc tan hoang hinh 1

Anibal Pirela chuẩn bị trước khi cùng con trai bốn tuổi nhập cư để đoàn tụ cùng vợ và con gái tại Hoa Kỳ. (Nguồn: Reuters).

Số người Venezuela bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ ở biên giới phía nam đã tăng vọt lên 47.762 người trong năm tính đến tháng 9, so với chỉ 1.262 người trong giai đoạn đầu năm, theo số liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ.

Các nhóm vận động cho biết hàng trăm người sống tại Zulia, Venezuela rời đi mỗi tháng, mặc dù không có số liệu chính thức về việc di cư sang bất kỳ bang nào trong số 23 bang của Venezuela.

Trước đây, bang này thường không bị ảnh hưởng nhiều bởi khó khăn kinh tế nhờ có ngành dầu mỏ, nhưng điều đó đã bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Venezuela, làm cắt giảm thu nhập cần thiết.

Reuters đã nói chuyện với 8 gia đình chạy trốn khỏi Zulia trong 2 tháng qua vì thiếu dịch vụ công, thuốc men và việc làm.

Những ngôi nhà và tòa nhà bị bỏ hoang ngày càng phổ biến ở Maracaibo, nơi sinh sống của 1,7 triệu cư dân, theo số liệu trước đây.

Năm 2018, một nửa số hộ gia đình ở Zulia đã có ít nhất một người thân sống ở nước ngoài nhưng kể từ năm 2019, con số đó đã tăng lên 70%, theo Ủy ban Nhân quyền Zulia (CODHEZ), một tổ chức phi chính phủ công bố.

Juan Berrios, điều phối viên chung của CODHEZ cho biết: “Những khu vực lân cận chỉ còn rất ít người dân ở lại”.

Cắt điện, cắt nước liên miên

Người dân tại đây cho biết Zulia nằm ở cuối đường dây dẫn điện và nước quốc gia nên thường xuyên bị mất điện hơn các khu vực khác của Venezuela.

Sự sụp đổ của ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela một phần do một loạt các lệnh trừng phạt gần đây của chính quyền Trump và những gì các nhà phê bình cho là quản lý yếu kém của nhà nước đã dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao. Một số nhà phân tích cho rằng các lệnh trừng phạt đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng của nước này.

Ngay cả những người có việc làm cũng được trả lương thấp đến mức không thể trang trải cho chi phí sinh hoạt cơ bản vốn rất cao - đặc biệt là đối với thực phẩm nhập khẩu hoặc nhập lậu.

Bà Carmen Ortega, 74 tuổi, chăm sóc 8 đứa cháu của mình với số tiền kiếm được từ công việc quét dọn đường phố nói trong một ngôi nhà dựng bằng bìa hộp: “Chúng tôi đang ở trong tình trạng cực kỳ nghèo đói. Hai đứa cháu gái của tôi phải ăn xin trên đường phố. Chúng mang theo một chút bánh mì, người ta cũng chỉ cho chúng bột mì”.

“Mẹ của những đứa trẻ thất nghiệp và cha của chúng đã rời đến Colombia. Tôi chỉ biết khóc hàng đêm”, Ortega cho biết gia đình bà phải bắt đầu một ngày mới mà không có thức ăn hoặc cà phê.

Mức lương tối thiểu hàng tháng của Venezuela chỉ tương đương 3 USD. Lạm phát đạt 631% từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, theo ngân hàng trung ương.

Theo ông Juan Restrepo, chủ tịch hiệp hội vận tải lớn nhất khu vực, khoảng 850 người mỗi tuần đã đến Colombia trước đại dịch Covid-19, một nửa trong số họ trở về sau khi mua vật tư y tế hoặc hàng hóa khác.

Giờ đây, khoảng 2.000 người rời đi mỗi tuần, ông Restrepo cho biết, nhưng chỉ 30% trong số họ quay trở lại.

Hoa Kỳ là điểm đến cuối cùng của nhiều người.

Dưới áp lực của Washington trong việc ngăn chặn người Venezuela nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp qua biên giới phía nam, tuần trước, Mexico đã thông báo sẽ áp đặt các yêu cầu về thị thực để họ nhập cảnh vào nước này, mặc dù chưa rõ khi nào biện pháp này có hiệu lực.

Không có tiền để nuôi người sống, chôn người chết

70 dan di cu sang my thu phu dau mo 1 thoi cua venezuela bong choc tan hoang hinh 2

Toàn cảnh khu phố Altos de Milagro Norte, nơi gia đình Amaya chôn cất một thành viên trong gia đình ở sân sau của họ vì không đủ khả năng chi trả các dịch vụ của nhà tang lễ. (Nguồn: Reuters).

Cư dân của khu phố nghèo Altos de Milagro Norte ở Maracaibo cho biết tình trạng thiếu lương thực luôn xảy ra và sự sụp đổ của thành phố của họ thậm chí còn ảnh hưởng đến việc chôn cất người đã mất.

Gia đình của ông Jose Amaya đã tạo một cái huyệt trên sân nhà của họ để chôn cất anh trai.

“Nhà tang lễ sẽ làm tất cả với giá 170 USD nhưng chúng tôi không có đủ tiền”, ông nói.

Cộng đồng này có 2.200 cư dân trước đại dịch nhưng giờ chỉ còn lại 1.500 người, nhân viên xã hội Maria Carolina Leal cho biết.

Để đưa gia đình đến Austin, Pirela đã bán xe và rút tiền trợ cấp. Điều đó đủ để đưa vợ Daniela Mendoza, 31 tuổi và cô con gái 12 tuổi Paula đi bằng máy bay từ Colombia.

Tiếp đó, anh bán các thiết bị của mình và lấy hết tiền tiết kiệm để đưa anh và Daniel lên một loạt chuyến bay về phía bắc đến Monterrey, Mexico.

Pirela cho biết, một kẻ buôn lậu người đã tính phí 4.400 USD để đưa họ đến một tòa nhà nhỏ có khoảng 30 người di cư Venezuela khác, khoảng 1/3 trong số họ đến từ Maracaibo.

Sáng hôm sau, nhóm người này mất 7 giờ đồng hồ ngồi xe về phía bắc đến biên giới, đi bộ khoảng 15 phút để băng qua Rio Bravo và đi bộ vào Hoa Kỳ.

Pirela cho đến nay đã có một cuộc hẹn làm thủ tục với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, lần đầu tiên theo những gì anh nói có thể là một quá trình dài để hợp pháp hóa tình trạng của anh. Cuộc hẹn tiếp theo của anh ấy là vào tháng 2/2022.

“Bây giờ tôi đang ở cùng gia đình, cuộc đoàn tụ thật tốt đẹp”, Pirela nói và nói thêm rằng điều anh ấy muốn nhất là được cấp giấy phép lao động.

"Tôi phải đợi vì tôi muốn làm mọi việc đúng theo trình tự pháp luật”, Pirela nói.

Sơn Tùng (Theo Reuters)

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: