“Ăn than” để bỏ điều dữ - nghi lễ độc đáo của người Giẻ Triêng ở Quảng Ngãi

(CLO) Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, khi lúa đã đầy kho, men rượu cần bắt đầu nồng lên ở mỗi nếp nhà, người Giẻ Triêng vùng cao Quảng Ngãi lại tổ chức nghi lễ đặc biệt Cha K'chaih – lễ “ăn than”.

Với họ, đó không chỉ là một nghi thức dân gian mà còn là thời khắc chuyển giao năm cũ, gửi đi mọi rủi ro, bệnh tật và cầu mong một năm mới bình an, đủ đầy.

Nghi lễ thiêng giữa đại ngàn

Theo tiếng của người Giẻ Triêng, Cha có nghĩa là “ăn” còn K’chaih là “than”. Cha K’chaih nghĩa là “ăn than”, đây lễ hội dân gian độc đáo liên quan đến sản xuất nông nghiệp truyền thống, cũng được xem là lễ hội đón Tết của người Giẻ Triêng ở Quảng Ngãi.

Trải qua nhiều thế hệ, nghi lễ này vẫn được giữ ở các xã Đăk Plô, Đăk Môn và Dục Nông của tỉnh Quảng Ngãi, trong đó làng Đăk Ga (xã Đăk Plô) được xem là nơi vẫn tồn tại nguyên vẹn các giá trị truyền thống. Từ nhà rông, không gian lễ hội đến trang phục, cồng chiêng…, những yếu tố làm nên hồn cốt của nghi lễ vẫn hiện diện đầy đủ trong đời sống cộng đồng.

z7778314051243_6342fbba899054b94d1dfaae3353e5ab.jpg
Làng Đăk Ga, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi (ảnh T.H)

Người Giẻ Triêng quan niệm rằng, mỗi năm qua đi đều để lại những điều không may, bệnh tật, rủi ro. Bởi vậy, trước khi bước sang năm mới, dân làng tổ chức lễ ăn than như một cách gửi lại cái xui của năm cũ, thanh lọc thân thể và tinh thần, cầu mong một năm mới bình an, no đủ. Vì thế, lễ “ăn than” không đơn thuần là một nghi thức, mà là dấu mốc thiêng liêng của thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trong đời sống cộng đồng.

Nghi lễ này thường diễn ra sau mùa thu hoạch, khi lúa thóc về đầy kho, mùi rượu ghè đã nồng cũng là lúc người Giẻ Triêng hướng lòng mình về thần linh, tổ tiên. Dưới sự chủ trì của già làng và trước sự chứng giám của thần linh, người tham gia lễ sẽ ăn một lượng nhỏ than như cách thể hiện ý chí vượt qua thử thách, sức mạnh trước gian khó và niềm tin vào sự chở che của các đấng thiêng liêng.

z7778317897700_88bcac29afade6d049748690c6cc92d6.jpg
Dân làng cùng nhau đốt đống củi để tạo ra than, củi đốt phải thật nhiều để đốt được nhiều than, càng nhiều than bỏ gùi trong vụ mùa mới sẽ được no đủ (ảnh T.H)

Trước ngày làm lễ, dân làng chuẩn bị gà, heo, rượu cần, gạo và các lễ vật cần thiết, bày biện trang trọng tại nhà rông hoặc không gian sinh hoạt cộng đồng. Sau đó hội đồng làng sẽ họp, xét chọn 7 trai làng khỏe mạnh để vào rừng đốt, lấy than. Những người được chọn đều đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe tốt, cái bụng không nghĩ chuyện xấu, cái tay không làm chuyện xấu, gia đình được mùa, không có người bị ốm đau, xui xẻo...

7 trai làng được chọn sẽ thay mặt cộng đồng mang theo lương thực, dụng cụ vào rừng từ sáng sớm. Trong số đó, nhất thiết phải có một người thuộc hội đồng già làng, am hiểu nghi thức đốt than. Kể từ lúc bắt đầu nghi lễ, những thanh niên này phải luôn giữ bí mật, không được phép gặp bất cứ ai trong làng nhằm đảm bảo sự kín đáo và tính “thiêng” của lễ hội.

z7778343499450_42d13a407a95564c98d25154c8c67b7f.jpg
Không chỉ là một nghi thức dân gian, lễ "ăn than" còn là thời khắc chuyển giao năm cũ, gửi đi mọi rủi ro, bệnh tật và cầu mong một năm mới bình an, đủ đầy (ảnh T.H)

Trong lúc nhóm vào rừng, dân làng ở nhà cũng tất bật chuẩn bị cây nêu, dựng nhà rèn, lo lễ vật cho phần lễ và phần hội tại nhà rông. Khi than được mang về, họ chưa vào làng ngay mà chờ hiệu lệnh từ tiếng trống, tiếng chiêng của già làng. Than thiêng sau đó được đưa vào nhà rèn, nơi người thợ giỏi nhất làng dùng để rèn công cụ lao động đầu tiên cho năm mới.

Từ đây, già làng tiến hành nhiều lễ nghi độc đáo, linh thiêng để báo với thần linh, tổ tiên như cõng người lấy than lên nhà rông, hất nước cầu may, rắc cơm mới...Dân làng tập trung tại đây cùng nhau ăn uống vui vẻ, diễn tấu trống, chiêng tất cả tạo nên một không khí rộn ràng, thiêng liêng và thấm đẫm tinh thần cộng đồng.

z7770546360153_4da42544d60c3674e47685e8d63c0c33.jpg
Người dân chất đầy than trong gùi mang về (ảnh T.H)

Già A Đôm (làng Đăk Ga, xã Đăk Plô) chia sẻ: “Lễ ăn than là nghi thức thiêng liêng của dân làng. Không phải ai cũng có thể đứng ra làm lễ, bởi người chủ lễ phải hiểu phong tục, biết cách tâu lên với thần linh. Khi ăn than, mình không phải ăn vì đói, mà ăn để bỏ lại cái xui, cái rủi của năm cũ.

Lễ hội là dịp dân làng mừng được mùa, tạ ơn thần linh, cầu thần linh phù hộ cho dân làng được mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn, tốt lành, mùa màng tốt tươi, thuận lợi. Đây cũng là thời điểm lấy than để rèn giũa, tu bổ lại nông cụ (cuốc, xẻng, rựa, dao…) để chuẩn bị bước vào mùa dọn rẫy mới”.

Giữ lửa di sản giữa nhịp sống hiện đại

Không chỉ là lễ hội sau mùa vụ, Cha K’chaih còn là dịp để cộng đồng Giẻ Triêng gắn kết với nhau bằng những giá trị truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Trong những ngày lễ, các luật tục của làng lại được nhắc nhớ như những lời răn dạy đầy tình nghĩa về cách sống, cách ứng xử, về sự đoàn kết và yêu thương cộng đồng.

z7778325921947_0e973986ce4c8dac1e729259da36c384.jpg
Già làng thực hiện nghi thức cúng tại nhà rèn của làng (ảnh X.Q)

Giữa nhịp sống hiện đại đang len sâu vào các bản làng vùng cao, việc một nghi lễ cổ xưa vẫn được duy trì gần như nguyên vẹn cho thấy sức sống bền bỉ của văn hóa Giẻ Triêng. Đó không chỉ là nỗ lực gìn giữ một tập tục, mà còn là cách cộng đồng bảo vệ ký ức văn hóa của chính mình.

Mới đây, lễ Cha K’chaih của người Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Plô và Dục Nông đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình “Tập quán xã hội và tín ngưỡng”. Sự ghi danh không chỉ là sự tôn vinh đối với một nghi lễ độc đáo, mà còn mở ra cơ hội mới cho hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa.

z7778327643608_73e0649418a1dcfd9a83f10718a6269a.jpg
Đoàn người đi lấy than về thổi Đinh tút quanh sân nhà rông trước khi mang than lên nhà rông của làng (ảnh X.Q)

Ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Lễ Cha K’chaih” được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ tạo thêm động lực để cộng đồng và chính quyền cùng chung tay bảo tồn di sản. Thời gian tới, ngành văn hóa sẽ hỗ trợ các nghệ nhân truyền dạy nghi lễ cho thế hệ trẻ, đồng thời gắn bảo tồn với phát triển du lịch cộng đồng. Mục tiêu đặt ra là đưa di sản vào đời sống đương đại trên tinh thần giữ được cốt cách nguyên gốc, đồng thời khai thác hợp lý để tạo sinh kế cho người dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương”.

Giữa đại ngàn mênh mông, ngọn lửa thiêng vẫn âm ỉ cháy qua từng mùa rẫy. Cùng với tiếng chiêng ngân vọng giữa núi rừng, lễ Cha K’chaih vẫn đang lặng lẽ giữ hồn cho văn hóa Giẻ Triêng – như một sợi dây nối quá khứ với hiện tại, nối con người với thần linh và cộng đồng.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: