Công chúng trở thành “chủ thể giám sát” trong môi trường văn hóa số
+ Phóng viên: Từ các trường hợp gần đây như Trung Quân Idol hay Bray, theo ông, đây là những sai phạm mang tính cá nhân hay phản ánh một số vấn đề trong môi trường hoạt động nghệ thuật hiện nay?
- PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng trước hết, mỗi sự việc cụ thể đều phải được nhìn nhận trên cơ sở hành vi cụ thể, mức độ cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân. Không nên vì một vài trường hợp mà quy kết cho cả giới nghệ sĩ. Nghệ sĩ Việt Nam có rất nhiều người lao động nghiêm túc, cống hiến bền bỉ, sống có trách nhiệm với nghề và với công chúng. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, những sự việc gần đây cũng không thể chỉ xem là các “tai nạn cá nhân” hoàn toàn biệt lập. Chúng phản ánh một số vấn đề trong môi trường hoạt động nghệ thuật hiện nay, nhất là khi nghệ sĩ đồng thời là người sáng tạo, người của công chúng và một “thực thể truyền thông” trong không gian số.
Trong thời đại mạng xã hội, ranh giới giữa đời sống riêng, phát ngôn cá nhân, sản phẩm nghệ thuật và hình ảnh công chúng của nghệ sĩ ngày càng mờ đi. Một hành vi ngoài sân khấu, một phát ngôn trên mạng, một câu hát trong sản phẩm âm nhạc đều có thể trở thành vấn đề xã hội nếu nó chạm đến chuẩn mực đạo đức, văn hóa, pháp luật hoặc tình cảm cộng đồng.
Vì vậy, vấn đề cốt lõi không phải là lên án một cá nhân để thỏa mãn cảm xúc nhất thời, mà từ những trường hợp ấy, chúng ta cần nhìn lại hệ sinh thái văn hóa giải trí: chuẩn mực nghề nghiệp đã đủ rõ chưa, đào tạo đạo đức nghề nghiệp cho nghệ sĩ đã được coi trọng chưa, cơ chế quản lý hình ảnh nghệ sĩ của công ty giải trí, nhà sản xuất, nhãn hàng đã chuyên nghiệp chưa, và bản thân nghệ sĩ đã ý thức đầy đủ rằng danh tiếng luôn đi kèm trách nhiệm xã hội hay chưa?
Giám sát của công chúng: Tích cực nhưng không nên thành “tòa án cảm xúc”
+ Phóng viên: Thời gian gần đây, phản ứng của công chúng trước các sự việc liên quan đến nghệ sĩ diễn ra nhanh và rộng. Theo ông, xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong nhận thức xã hội hay chịu tác động từ cơ chế lan truyền của các nền tảng như TikTok và Facebook...?
- PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Theo tôi, đây là kết quả của cả hai yếu tố: sự thay đổi trong nhận thức xã hội và cơ chế lan truyền rất mạnh của các nền tảng số. Công chúng văn hóa chủ động hơn, nhạy cảm hơn với các vấn đề chuẩn mực, nhiều công cụ hơn để bày tỏ thái độ. Trước đây, phản ứng của khán giả thường diễn ra chậm, phân tán, chủ yếu qua báo chí chính thống hoặc qua sự lựa chọn âm thầm: xem hay không xem, ủng hộ hay không ủng hộ. Hiện nay, trên các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube, Threads…, phản ứng có thể lan rộng rất nhanh, tạo áp lực xã hội lớn.
Ở mặt tích cực, điều này cho thấy công chúng không còn thụ động mà tham gia đánh giá, phản biện thậm chí thiết lập những ngưỡng chấp nhận mới đối với nghệ sĩ. Đây là dấu hiệu của sự trưởng thành về ý thức văn hóa và quan tâm nhiều hơn đến trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ.
Tuy nhiên, cũng phải thấy mặt trái của cơ chế nền tảng. Các thuật toán thường ưu tiên nội dung gây tranh cãi, cảm xúc mạnh, phát ngôn cực đoan, hình ảnh cắt ghép dễ lan truyền. Vì vậy, một sự việc có thể bị đẩy lên nhanh hơn mức cần thiết, bị giản lược bối cảnh, hoặc bị biến thành cuộc phán xét tập thể. Nhận thức xã hội tốt cần đi cùng năng lực truyền thông số văn minh. Công chúng có quyền giám sát, phê bình, bày tỏ chính kiến; nhưng quyền ấy cần được thực hiện trên nền tảng thông tin đúng, thái độ công bằng và giới hạn nhân văn.
Tự do sáng tạo phải đi cùng trách nhiệm văn hóa
+ Phóng viên: Với những tranh luận liên quan đến ca từ trong một số sản phẩm âm nhạc như “Người Việt mình thương nhau” của Châu Đăng Khoa, đâu là ranh giới giữa tự do sáng tạo và yêu cầu phù hợp với chuẩn mực văn hóa?
- PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tự do sáng tạo là điều kiện sống còn của nghệ thuật. Nhưng tự do không đồng nghĩa với việc người sáng tạo đứng ngoài mọi chuẩn mực văn hóa, tri thức và trách nhiệm xã hội. Đặc biệt với những ca khúc viết về đất nước, dân tộc, mỗi câu chữ không chỉ là nghệ thuật mà còn chạm vào ký ức và tình cảm chung của cộng đồng.
Tài năng giúp nghệ sĩ được chú ý, nhưng văn hóa mới giúp nghệ sĩ được tôn trọng lâu dài.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Trường hợp tranh luận quanh câu hát trong “Người Việt mình thương nhau” cho thấy một vấn đề rất đáng suy nghĩ. Tôi không đi sâu phán xét một câu hát cụ thể, nhưng từ câu chuyện này có thể rút ra một nguyên tắc: sáng tạo có thể mở rộng nghĩa của biểu tượng, nhưng không nên làm đứt gãy hoàn toàn nền nghĩa văn hóa đã được cộng đồng thừa nhận, đặc biệt khi biểu tượng ấy gắn với đạo lý, nhân sinh quan và kho tàng tục ngữ, ca dao, triết lý dân gian.
Ranh giới ở đây không phải là một vạch cứng do ai đó áp đặt, mà là vùng đối thoại giữa cái mới và cái đúng, giữa cảm hứng nghệ thuật và tri thức văn hóa, giữa cá tính sáng tạo và sự tiếp nhận của cộng đồng. Nghệ sĩ có quyền tìm cách nói mới về những điều quen thuộc, nhưng càng sáng tạo trên chất liệu truyền thống thì càng cần hiểu sâu truyền thống. Tự do sáng tạo luôn phải đi cùng trách nhiệm.
Điều đáng mừng là nếu nghệ sĩ biết lắng nghe, giải thích và điều chỉnh phù hợp, thì tranh cãi cũng có thể trở thành một quá trình văn hóa tích cực, giúp cả nghệ sĩ và công chúng trưởng thành hơn.
+ Phóng viên: Theo ông, cần phân định như thế nào giữa phản ứng giám sát của công chúng và những biểu hiện có thể dẫn tới áp lực dư luận hoặc bạo lực mạng đối với nghệ sĩ?
- PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Giám sát của công chúng là cần thiết trong một xã hội hiện đại. Khi nghệ sĩ có hành vi, phát ngôn, sản phẩm đi ngược lại chuẩn mực, công chúng có quyền lên tiếng, phê bình, yêu cầu giải thích, thậm chí tẩy chay trong khuôn khổ pháp luật. Đó là quyền văn hóa của công chúng và cũng là một cơ chế tự điều chỉnh của đời sống văn hóa.
Tuy nhiên, cần phân biệt rất rõ giữa phê bình và công kích; giữa giám sát và truy bức; giữa phản đối hành vi sai và phủ định nhân phẩm con người. Phê bình văn minh là hướng vào hành vi, sản phẩm, phát ngôn, tác động xã hội và trách nhiệm khắc phục. Bạo lực mạng lại là xúc phạm cá nhân, xâm phạm đời tư, lan truyền thông tin chưa kiểm chứng. Một bên giúp môi trường văn hóa tốt lên; bên kia làm cho môi trường số trở nên độc hại hơn.
Sai đến đâu, xử lý đến đó; trách nhiệm đến đâu, yêu cầu đến đó; phê bình phải có căn cứ, có giới hạn, có mục tiêu sửa chữa. Công chúng không nên bị tước quyền giám sát, nhưng cũng không nên được cổ vũ để trở thành một “tòa án cảm xúc” trên mạng. Nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm với ảnh hưởng xã hội của mình, nhưng họ cũng cần được bảo vệ khỏi những hành vi xâm phạm danh dự, đời tư, an toàn tinh thần và an toàn pháp lý.
Về phía cơ quan quản lý, báo chí, nền tảng số và các tổ chức nghề nghiệp, cần tạo ra không gian phản biện có chuẩn mực. Báo chí phải đưa tin kiểm chứng, không kích động; nền tảng số phải có cơ chế hạn chế nội dung bạo lực, thù ghét; hội nghề nghiệp cần lên tiếng kịp thời để định hướng chuẩn mực; nghệ sĩ cần chủ động giải trình, xin lỗi, sửa sai nếu có sai sót.
Khi tất cả các chủ thể cùng hành xử có văn hóa, giám sát của công chúng sẽ trở thành động lực lành mạnh chứ không biến thành áp lực hủy hoại.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
+ Phóng viên: Trong bối cảnh hiện nay, các nền tảng số và nhãn hàng cũng tham gia vào việc lan tỏa nội dung nghệ thuật. Vai trò và trách nhiệm của các chủ thể này nên được nhìn nhận như thế nào khi xảy ra tranh cãi?
- PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Trong môi trường giải trí số, nghệ sĩ không còn là chủ thể duy nhất tạo ra ảnh hưởng. Một sản phẩm âm nhạc, một video, một buổi biểu diễn hay một phát ngôn có thể lan rộng nhờ hệ sinh thái gồm nền tảng số, công ty quản lý, nhà sản xuất, đơn vị truyền thông, nhãn hàng tài trợ và cộng đồng người hâm mộ. Vì vậy, khi xảy ra tranh cãi, không thể chỉ đặt toàn bộ trách nhiệm lên cá nhân nghệ sĩ, dù nghệ sĩ vẫn phải chịu trách nhiệm đầu tiên với hành vi và sản phẩm của mình. Cần nhìn trách nhiệm theo chuỗi giá trị văn hóa.
Các nền tảng số có trách nhiệm rất lớn vì họ không chỉ là “nơi đăng tải” trung tính. Thuật toán đề xuất, cơ chế xu hướng và chính sách kiểm duyệt đều ảnh hưởng trực tiếp đến việc nội dung nào được lan tỏa. Nếu chỉ chạy theo tương tác, nội dung gây sốc, lệch chuẩn sẽ dễ có lợi thế. Do đó, nền tảng cần minh bạch hơn, phản ứng kịp thời với nội dung vi phạm và thúc đẩy chuẩn mực cộng đồng.
Nhãn hàng cũng không thể đứng ngoài. Khi lựa chọn nghệ sĩ, họ đang sử dụng uy tín văn hóa để tạo giá trị thương mại, nên cần có trách nhiệm thẩm định hình ảnh và ứng xử phù hợp khi xảy ra tranh cãi, không chạy theo dư luận nhất thời nhưng cũng không xem nhẹ chuẩn mực xã hội.
Đã đến lúc cần nói nhiều hơn về “trách nhiệm văn hóa của chuỗi lan tỏa”. Nghệ sĩ sáng tạo, nền tảng phân phối, nhãn hàng tài trợ, báo chí truyền thông và công chúng tiếp nhận đều là một phần của hệ sinh thái. Một môi trường văn hóa lành mạnh không thể hình thành nếu mỗi chủ thể chỉ tối đa hóa lợi ích của mình mà không quan tâm đến tác động chung đối với xã hội.
+ Phóng viên: Theo ông, để phát triển môi trường văn hóa lành mạnh, trọng tâm nên đặt vào yếu tố nào: chuẩn mực nghề nghiệp của nghệ sĩ, mức độ tiếp nhận của công chúng hay cơ chế quản lý hiện hành?
- PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng không nên đặt ba yếu tố này trong thế lựa chọn “hoặc cái này, hoặc cái kia”.
Một môi trường văn hóa lành mạnh chỉ có thể được xây dựng khi cả ba yếu tố cùng được nâng lên: nghệ sĩ có chuẩn mực nghề nghiệp, công chúng có năng lực tiếp nhận văn minh, và cơ chế quản lý đủ hiện đại, linh hoạt, nhân văn.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Điểm khởi đầu vẫn là chuẩn mực nghề nghiệp của nghệ sĩ. Nghệ sĩ là người tạo ra sản phẩm, dẫn dắt cảm xúc và thị hiếu, nên càng nổi tiếng thì trách nhiệm xã hội càng lớn. Tài năng giúp nghệ sĩ được chú ý, nhưng văn hóa mới giúp nghệ sĩ được tôn trọng lâu dài. Một nghệ sĩ chuyên nghiệp không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn phải hiểu công chúng, hiểu pháp luật, hiểu lịch sử, hiểu biểu tượng văn hóa, biết giới hạn của phát ngôn và hành vi trong không gian công cộng.
Công chúng cũng cần nâng cao năng lực tiếp nhận, biết phân biệt đúng sai, phản biện có căn cứ, khuyến khích cái tốt và phê phán cái lệch chuẩn nhưng không cực đoan. Khi công chúng có ý thức văn hóa và truyền thông số tốt, họ sẽ góp phần quan trọng trong việc thanh lọc môi trường giải trí.
Cơ chế quản lý cũng phải thay đổi theo kịp môi trường số. Quản lý văn hóa hiện nay không thể chỉ là xử phạt sau vi phạm. Cần có hệ thống tiêu chuẩn nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, cơ chế cảnh báo sớm, giáo dục truyền thông, trách nhiệm nền tảng, trách nhiệm nhãn hàng, và đặc biệt là sự phối hợp giữa quản lý nhà nước, hội nghề nghiệp, doanh nghiệp văn hóa và cộng đồng. Quản lý tốt không phải là làm cho nghệ thuật sợ hãi, mà là tạo hành lang để sáng tạo được tự do trong trật tự, được bay cao trên nền tảng giá trị.
Suy cho cùng, phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là tạo ra nhiều sản phẩm, nhiều ngôi sao, nhiều doanh thu. Điều quan trọng hơn là tạo ra một đời sống văn hóa trong đó tài năng được khuyến khích, sáng tạo được tôn trọng, công chúng được bảo vệ, chuẩn mực được gìn giữ và con người được nâng lên. Môi trường giải trí số càng mở, chúng ta càng cần một nền tảng văn hóa vững; tốc độ lan truyền càng nhanh, trách nhiệm xã hội càng phải sâu; nghệ sĩ càng có sức ảnh hưởng, càng phải ý thức rằng mình không chỉ đang biểu diễn trước khán giả, mà còn đang góp phần định hình những giá trị mà xã hội lựa chọn để đi tới tương lai.
+ Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Bùi Hoài Sơn!