Theo đơn kiện được nộp lên tòa án liên bang tại Manhattan ngày 24/6, ba thẩm phán gồm Kimberly Prost (Canada), Solomy Balungi Bossa (Uganda) và Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou (Benin) cho rằng các lệnh trừng phạt được thiết kế nhằm tạo sức ép ngoài khuôn khổ tư pháp, với mục đích trừng phạt và ép buộc các thẩm phán vì những quyết định nghề nghiệp của họ.
Trong đơn kiện, các thẩm phán cho rằng các lệnh trừng phạt đã vượt quá phạm vi cho phép của Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) của Mỹ và không dựa trên một tình trạng khẩn cấp quốc gia hay mối đe dọa đặc biệt thực sự nào.
Đơn kiện nêu rõ: "Chế độ trừng phạt này được thiết kế nhằm gây sức ép ngoài tư pháp đối với các thẩm phán và những đồng nghiệp của họ tại ICC, bằng cách nhắm vào các lợi ích tài chính và cá nhân của họ, với mục tiêu trừng phạt họ vì các quyết định tư pháp trước đây và ép buộc họ phải đặt lợi ích cá nhân lên trên việc xét xử các vụ án dựa trên pháp luật và sự thật".
Các nguyên đơn cho biết hậu quả của lệnh trừng phạt là rất nghiêm trọng. Theo đơn kiện: "Việc phải chịu các lệnh trừng phạt theo IEEPA chẳng khác nào một án tử hình về tài chính. Do các lệnh trừng phạt này, các thẩm phán Prost, Bossa và Alapini-Gansou không còn có thể sử dụng thẻ tín dụng, tiếp cận dịch vụ ngân hàng, sử dụng các nền tảng trực tuyến phổ biến như Amazon và Google, đặt vé đi lại, và trong một số trường hợp còn không thể mua bảo hiểm y tế".
Ba thẩm phán cũng lập luận rằng các biện pháp của Mỹ đã cản trở việc trình bày chứng cứ và lập luận pháp lý trong các vụ việc đang hoặc sẽ được xét xử trước ICC.
Chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số thẩm phán ICC trong năm 2025. Động thái này được xem là hành động trả đũa chưa từng có đối với quyết định của tòa án quốc tế khi ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cũng như việc trước đó mở cuộc điều tra về các cáo buộc tội ác chiến tranh liên quan đến binh sĩ Mỹ tại Afghanistan.
Các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống thường nhật của những người bị nhắm tới. Bởi các ngân hàng có liên hệ với Mỹ hoặc thực hiện giao dịch bằng đồng USD thường phải tuân thủ các biện pháp hạn chế này.
Sự phản đối của ông Trump đối với ICC không phải là điều mới xuất hiện. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, vào năm 2020, chính quyền ông Trump cũng từng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công tố viên trưởng khi đó là Fatou Bensouda cùng một trợ lý cấp cao vì các cuộc điều tra của ICC liên quan đến Afghanistan.
Vụ kiện mới nhất cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và ICC tiếp tục leo thang, trong bối cảnh tòa án quốc tế này ngày càng đóng vai trò nổi bật trong việc điều tra các cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trên toàn cầu.
ICC được thành lập năm 2002 với nhiệm vụ truy tố các hành vi diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh xảy ra tại các quốc gia thành viên hoặc trong các trường hợp được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chuyển giao.
Hiện ICC có thẩm quyền xét xử các tội danh này tại 125 quốc gia thành viên. Tuy nhiên, một số nước như Mỹ, Trung Quốc, Nga và Israel không công nhận thẩm quyền của tòa án.