1. Muốn nói đến hệ giá trị gia đình, trước hết cần phải có một cách nhìn tổng quát về gia đình và văn hóa gia đình. Tại sao người Việt lại bắt đầu lịch sử dân tộc mình bằng câu chuyện về Lạc Long Quân và Âu Cơ, về một gia đình, vừa đông đúc con cái lại vừa gắn kết chặt chẽ với nhau trong một bào thai chung? Cụ Phan Bội Châu dạy rằng: “Gia quốc chung nhau một gốc, nhà tức là cái nước nhỏ, nước tức là cái nhà to”. Bởi lẽ đó mà người xưa khi giải thích về gia đình đã không chỉ nói đến tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Họ đặt gia đình trong một hệ thống những nguyên tắc về vị trí vai trò của gia đình, mối quan hệ về trách nhiệm và bổn phận giữa các cá nhân với gia đình, họ tộc, cộng đồng và đất nước. Những nguyên tắc này thể hiện từ những quy định chung nhất đến những điều cụ thể trong gia đạo, gia phong, gia giáo, gia lễ và gia pháp.
Một khi xã hội biến đổi, gia đình cũng không đứng ngoài dòng chảy đó. Vấn đề quan trọng là, chúng ta cần phải trả lời được câu hỏi: cần phải kế thừa cái gì và kế thừa như thế nào từ giá trị truyền thống để những giá trị ấy có thể tồn tại được trong xã hội hiện đại? Rõ ràng, chúng ta không thể mang toàn bộ những gì của quá khứ vào hiện tại. Một giá trị truyền thống muốn tiếp tục tồn tại được phải có khả năng đứng ngang tầm với những giá trị hiện đại. Khi đó sự hiện diện của nó phải trở thành một bộ phận của đời sống hiện đại, bên cạnh những gì được xem là hiện đại nhất.
Với ý nghĩa như vậy, những giá trị nào của văn hóa gia đình truyền thống vẫn góp phần vào sự phát triển tiến bộ xã hội, củng cố các giá trị nhân văn căn bản của con người, gắn kết con người với nhau thì vẫn rất cần được tiếp tục đề cao. Những gì đã trở thành lực cản đối với sự phát triển phải được nhìn nhận lại. Đó cũng là lúc ranh giới giữa việc bảo tồn những giá trị còn có ý nghĩa tiến bộ với những sự bảo tồn một cách máy móc, thủ cựu những khuôn mẫu quá khứ cần phải được làm rõ. Chẳng hạn, người xưa thường bảo “thương thì cho roi cho vọt”. Đây vốn được xem là một cách thể hiện trách nhiệm của cha mẹ trong giáo dục. Nhưng hôm nay, chúng ta phải xem lại cách giáo dục ấy, bởi điều mong muốn của gia đình ngày nay là có được những đứa con trưởng thành, những công dân mới, có khả năng lao động sáng tạo, chứ không phải chỉ là những người chỉ biết cúi đầu tuân thủ một cách cứng nhắc, bảo thủ.
2. Nếu phải chọn một giá trị trọng tâm nhất của gia đình, tôi cho rằng: Gia đình bản thân nó đã là một giá trị sống: giá trị sống đối với mỗi thành viên gia đình, giá trị sống đối với mỗi cộng đồng và rộng hơn là với cả nhân loại. Trong suốt lịch sử phát triển của mình, bất chấp mọi xu hướng, tư tưởng, quan niệm khác nhau xung quanh khái niệm gia đình, nhân loại về bản chất vẫn luôn tôn trọng giá trị gia đình.
Ngày nay, chúng ta thường nói “giá trị gia đình”, nhưng chưa hẳn đã nhận thức được đầy đủ rằng gia đình có giá trị đối với chính cuộc đời của mình. Gia đình - đó là nơi mỗi con người luôn có thể trở về sau mọi biến động của cuộc đời. Ngày nay, ở nhiều vùng quê, dù con cái đã lập nghiệp nơi xa, đã có nghề nghiệp, nhà cửa đàng hoàng nhưng nhiều bậc cha mẹ vẫn xây cho mỗi người con một mái nhà nhỏ. Không phải vì họ nghĩ con cái sẽ quay về ở, mà đó là lời nhắn gửi rằng: bất cứ khi nào cuộc sống khó khăn, gia đình vẫn luôn là nơi họ có thể quay về.
Trong đời sống hiện nay, không ít người trẻ có thể nghĩ rằng họ không cần tới gia đình, không cần lập gia đình, không cần con cái. Họ chỉ cần có công việc, có tiền, có tự do cá nhân. Từ đó, họ cũng không quan tâm nhiều đến ông bà, cha mẹ, anh em, họ hàng… Khi kiếm được nhiều tiền rồi thì gửi về vài đồng bạc và cứ nghĩ rằng như vậy là đã làm tròn bổn phận, trách nhiệm. Nhưng chỉ đến khi thực sự gặp khó khăn, họ mới nhận ra rằng các mối quan hệ xã hội là không thể thay thế được gia đình.
Trong những trường hợp này, nếu chỉ coi gia đình chỉ như một thiết chế xã hội thì chưa đủ. Gia đình cần được nhìn nhận như một giá trị sống, giá trị của tình yêu thương mà không gì có thể thay thế được. Và bao trùm lên những mối quan hệ là gia đình, thì chữ “tình” là quan trọng nhất, bởi không có tình yêu thương thì rất khó có thể hình thành lòng biết ơn, sự hy sinh hay trách nhiệm. Ngay cả đạo hiếu cũng không thể tồn tại được nếu nó chỉ dựa trên thuần túy những quy định hay chuẩn mực về nghĩa vụ và trách nhiệm.
3. Trong sự nhiễu loạn của nhiều chuẩn mực và giá trị dưới tác động của kinh tế thị trường, lợi nhuận và cạnh tranh, những chuẩn mực gia đình cũng đứng trước nhiều biến đổi. Các giá trị cũ có điểm không còn phù hợp với xã hội mới, trong khi những chuẩn mực mới chưa đủ vững vàng để định hình. Vì vậy, cần tìm lại và khẳng định những giá trị đích thực của gia đình, tạo điều kiện để gia đình phát huy vị thế, vai trò đối với sự phát triển xã hội.
Trước hết, gia đình phải thực sự là một tổ ấm, không phải “quán trọ” của những người có chung huyết thống hay giấy đăng ký kết hôn. Đó phải là nơi mỗi người tìm thấy sự nương tựa về vật chất, tinh thần và tình cảm, có được niềm vui, ý nghĩa cuộc sống và điểm tựa để bước vào xã hội. Muốn vậy, trách nhiệm không chỉ thuộc về mỗi gia đình mà còn của cộng đồng và Nhà nước trong việc bảo đảm các điều kiện kinh tế, dịch vụ, chăm sóc người già, nuôi dạy trẻ em và xây dựng môi trường sống lành mạnh. Bởi với những trẻ em không tìm thấy tình yêu thương, sự chở che trong gia đình, mái ấm có thể trở thành nơi bất an, thậm chí là “địa ngục”; những tổn thương ấy cũng có nguy cơ được lặp lại trong chính gia đình mà các em xây dựng sau này.
Về mặt chủ quan, nâng cao vị trí của gia đình trong xã hội hiện đại đòi hỏi phải tăng cường giáo dục về giá trị gia đình và văn hóa gia đình, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Cần truyền tiếp truyền thống tôn trọng gia đình, yêu thương tổ tiên, ông bà, cha mẹ, từ đó mở rộng thành tình yêu đồng bào, yêu Tổ quốc. Câu chuyện “râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon” có thể không còn phù hợp với đời sống vật chất hôm nay, nhưng tình yêu thương, sự nhân ái và nghĩa tình trong đó vẫn là những giá trị không món “sơn hào hải vị” nào thay thế được.
Tình cảm là nền tảng của gia đình, nhưng cần gắn với đạo đức và trách nhiệm. Sự hài hòa giữa tình cảm, đạo lý và nghĩa vụ chính là yếu tố làm nên văn hóa gia đình. Vì thế, giáo dục về tình cảm, đạo đức, nghĩa vụ và cách ứng xử trong gia đình cần được chú trọng ngay từ nhà trường, song song với các nội dung về sức khỏe và giới tính, để người trẻ không chỉ hiểu về bản thân mà còn biết trân trọng những mối quan hệ và trách nhiệm gia đình.
Bảo vệ giá trị gia đình cũng không thể chỉ dừng ở tuyên truyền hay kêu gọi gìn giữ truyền thống. Cần tạo điều kiện để các gia đình có thể thực sự sống cùng nhau, hỗ trợ gia đình trẻ, khuyến khích sinh con và xây dựng môi trường thuận lợi để nuôi dưỡng thế hệ tương lai.
Đầu tư cho gia đình cũng chính là đầu tư cho nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của đất nước trong nhiều thập niên tới. Khi mỗi gia đình trở thành không gian nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp, tái tạo hệ giá trị gia đình sẽ không chỉ gìn giữ hạnh phúc của từng mái nhà mà còn góp phần tạo nền tảng cho một xã hội phát triển bền vững.