Khi các thế hệ “không nói cùng ngôn ngữ”
Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn tâm lý đào tạo phát triển cá nhân cộng đồng nêu một thực tế đáng suy ngẫm: Có một thời, “nhà là nơi để về” gần như là một mặc định trong tâm thức người Việt. Sau một ngày làm việc, học tập, người ta trở về bên mâm cơm và những người thân thuộc. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, mái nhà không phải lúc nào cũng còn mang lại cảm giác ấy.
Theo ông Đinh Đoàn, trớ trêu là, khi người lớn không còn mong trở về nhà sau giờ làm thì trẻ nhỏ lại thấy nhẹ nhõm khi được ra ngoài. Khoảng cách ấy không nằm ở địa lý. “Có khi có mỗi gian nhà mà bốn năm người ở, rất gần nhau, nhưng mà lòng xa cách”, ông nhận định.
Một trong những khoảng cách rõ nhất nằm giữa các thế hệ. Khác biệt về “nếp nghĩ, thói quen, sinh hoạt” khiến người già và người trẻ đôi khi không còn muốn chia sẻ. Cha mẹ nghĩ con cái “chưa biết gì”, trong khi người trẻ lại cho rằng ông bà, cha mẹ khó hiểu thế giới của mình.
“Sự khác biệt càng rõ khi xã hội thay đổi nhanh chóng. Thế hệ ông bà trưởng thành trong thiếu thốn, quen tiết kiệm, chịu đựng và đề cao gia đình. Thế hệ cha mẹ coi học hành, việc làm ổn định và tích lũy là nền tảng cuộc sống. Trong khi đó, người trẻ lớn lên cùng Internet, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, đề cao hơn sức khỏe tinh thần, trải nghiệm và quyền lựa chọn”, ông Đoàn nhận xét.
Theo ông, không thế hệ nào hoàn toàn đúng hay sai. Vấn đề nảy sinh khi trải nghiệm của mình trở thành thước đo để phán xét người khác. Người lớn thường nhắc “ngày xưa bằng tuổi con…”, còn người trẻ cũng có thể phủ nhận những giá trị của thế hệ trước. Ở đây, cả hai phía đều cần học cách ghi nhận giá trị của nhau.
Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn nêu những câu chuyện rất nhỏ, đó là những tranh luận xoay quanh giờ giấc, nghề nghiệp hay cách sống lại là sự va chạm của hai hệ giá trị. Với cha mẹ, ổn định có thể đồng nghĩa với trách nhiệm và an toàn; với người trẻ, một lựa chọn không phù hợp đôi khi lại là sự đánh đổi chính mình. Điều cha mẹ xem là quan tâm, con cái có thể cảm nhận như sự can thiệp hay kiểm soát.
Khi mỗi thế hệ chỉ cất tiếng từ trải nghiệm của riêng mình mà thiếu đi nỗ lực bước sang phía người kia, khác biệt rất dễ tích tụ thành khoảng cách, rồi từ khoảng cách trở thành những rạn nứt.
Khoảng cách số và những căn phòng đóng cửa
Công nghệ khiến câu chuyện gia đình thêm phức tạp. Một chiếc điện thoại có thể kết nối những người cách nhau nửa vòng Trái đất, nhưng cũng có thể tạo những khoảng cách giữa hai người ngồi cạnh nhau.
Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho rằng, khoảng cách số vì thế không chỉ là chuyện người già ít thành thạo công nghệ hơn người trẻ, mà còn là khác biệt trong cách tiếp nhận thông tin, giao tiếp và trải nghiệm cuộc sống. Người trẻ có thể trò chuyện hàng giờ với bạn bè trên mạng nhưng ít chia sẻ với cha mẹ về áp lực của mình. Ngược lại, cha mẹ có thể nghĩ rằng chu cấp đầy đủ, hỏi chuyện học hành, công việc đã là quan tâm mà không nhận ra con cần một cách lắng nghe khác.
“Công nghệ không tự tạo ra khoảng cách, nhưng có thể làm những khoảng trống trong quan hệ gia đình hiện rõ hơn. Đồng thời, nó cũng có thể trở thành “điểm chạm”. Vấn đề vì thế không nằm ở việc chống lại công nghệ, mà ở cách biến nó thành cây cầu thay vì một bức tường giữa những người thân”, chuyên gia tư vấn tâm lý gợi ý.
Ông Đinh Đoàn cũng cho rằng, bên cạnh khoảng cách thế hệ và khoảng cách số là khoảng cách tâm lý. Áp lực công việc, học tập, tiền bạc và nhịp sống gấp gáp khiến con người dễ mang căng thẳng về nhà. Khi sự kiên nhẫn ít đi, một câu hỏi có thể thành chất vấn, một lời góp ý dễ bị cảm nhận như phán xét.
Theo ông, gia đình không phải nơi để “hơn thua” hay chứng minh ai giỏi hơn ai. Cốt lõi phải là sự tôn trọng, yêu thương, chia sẻ, nhún nhường.
“Nếu nếp nhà truyền thống từng nhấn mạnh trật tự trên - dưới, thì gia đình hiện đại ngày càng cần đối thoại. Tôn trọng cha mẹ không có nghĩa con cái không được có quan điểm riêng; yêu thương con cũng không đồng nghĩa cha mẹ phải đồng ý với mọi lựa chọn của con. Mỗi thành viên là một cá thể khác biệt, vì vậy không phải bất đồng nào cũng cần tranh luận đến cùng. Có những lúc giữ được mối quan hệ quan trọng hơn giữ phần thắng”, ông Đoàn nói.
Hãy học cách ghi nhận giá trị của nhau
Theo vị chuyên gia, khoảng cách trong gia đình không thể thu hẹp chỉ bằng tình yêu thương. Tình cảm cần được thể hiện bằng cách ứng xử mà người bên kia có thể cảm nhận. Người lớn cần thừa nhận thời đại của con khác thời đại của mình; người trẻ cũng cần hiểu phía sau những lời nhắc nhở đôi khi là kinh nghiệm, nỗi lo và mong muốn bảo vệ. Thay vì bắt đầu bằng phủ định, mỗi bên có thể học cách ghi nhận giá trị của nhau.
“Khi cha mẹ công nhận những điều tích cực của thế hệ trẻ trước khi góp ý, sự tiếp nhận sẽ dễ dàng hơn. Ngược lại, người trẻ cũng cần trân trọng những giá trị tốt đẹp của thế hệ đi trước trước khi nói lên khác biệt. Đối thoại trong gia đình đôi khi bắt đầu rất đơn giản: bớt một câu “con phải”, bớt một câu “bố mẹ không hiểu đâu”, và biết nghe hết câu chuyện của người kia trước khi phán xét”, vị chuyên gia nói.
Theo ông, một gia đình bền vững không phải là nơi không có khác biệt, mà là nơi mỗi người được khác biệt nhưng vẫn cảm thấy mình thuộc về. Gia đình vừa là “bệ phóng”, vừa là “bến đỗ” của mỗi con người. Thu hẹp những khoảng cách vô hình vì thế không có nghĩa xoá bỏ khác biệt thế hệ hay giữ nguyên nếp cũ, mà là tìm một ngôn ngữ chung từ tôn trọng và đối thoại.
Khi cha mẹ biết hỏi thay vì áp đặt, con cái biết giải thích thay vì khép mình, người già có thể đón nhận cái mới và người trẻ vẫn trân trọng những giá trị gia đình, khác biệt sẽ không nhất thiết trở thành đứt gãy. Bởi sau cùng, nếp nhà không chỉ được giữ bằng những khuôn phép truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà còn được bồi đắp từ cách người thân đối xử với nhau mỗi ngày. Một bữa cơm đủ mặt, một câu hỏi đúng lúc hay sự im lặng để lắng nghe đôi khi có sức níu giữ gia đình hơn những lời nhắc về bổn phận.
Từ đó, chuyên gia Đinh Đoàn cho rằng, giữ một mái nhà không phải là buộc mọi người giống nhau, mà là gìn giữ sự gắn bó, để sau những va chạm ngoài cuộc sống, mỗi người vẫn có một nơi để trở về, được lắng nghe, được là chính mình và cảm nhận mình thuộc về. Đó cũng là cốt lõi của nếp nhà cần được gìn giữ trong đời sống hiện đại.