UBND TP Huế đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về mức thu phí tham quan di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan.
Theo đó, mức thu phí được cơ quan tham mưu đề xuất dự kiến là 70.000 đồng/người, đối với cả khách Việt Nam và khách quốc tế. Đơn vị thu phí là Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
Đối tượng được giảm 50% vé tham quan, gồm: người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa; người khuyết tật nặng; người cao tuổi, hộ nghèo; người dân TP Huế và TP Đà Nẵng; sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn Huế, Đà Nẵng; sinh viên trên toàn quốc tham gia các chương trình tham quan ngoại khóa có đăng ký.
Các đối tượng miễn phí vé là trẻ em dưới 13 tuổi; học sinh các trường phổ thông tham gia hoạt động ngoại khóa hàng năm; các đoàn công tác, đối tác, cơ quan báo chí đến nghiên cứu, tác nghiệp, quảng bá di tích; các trường hợp đặc thù khác do Chủ tịch UBND TP Huế xem xét, quyết định.
Ngoài ra, chính sách miễn phí vé tham quan cho du khách được thực hiện trong các ngày lễ lớn gồm: Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày giải phóng Huế 26/3, kỷ niêm Ngày giải phóng Đà Nẵng 29/3, ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công 19/8, Lễ Quốc khánh 2/9, Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.
Về quản lý và sử dụng nguồn thu, đơn vị thu phí được để lại 100% số tiền phí thu được để phục vụ công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu và phát huy giá trị di tích. Trong đó, tối thiểu 20% nguồn thu phải được dành cho công tác duy tu, sửa chữa di tích. Trường hợp nguồn thu không đủ bù đắp chi phí, phần thiếu hụt sẽ được ngân sách địa phương bổ sung.
Di tích Hải Vân Quan được xây dựng trên độ cao hơn 490m của ngọn núi Hải Vân, từ lâu đã được ca ngợi là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” nhờ vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ cùng vị trí chiến lược quan trọng về mặt quân sự.
Ngay từ thế kỉ XIV, dưới thời nhà Trần, đèo Hải Vân đã được coi là vị trí hiểm yếu trên con đường thiên lý Bắc Nam, là ranh giới phòng thủ tự nhiên giữa hai xứ Thuận Hóa và Quảng Nam.
Đến khi triều Nguyễn thiết lập, Huế trở thành kinh đô, đèo Hải Vân ngày càng được coi trọng trong việc bảo vệ phía Nam kinh đô, bởi đây là nơi có thể quan sát bao quát toàn bộ khu vực cả ở trên biển và trên đất liền, và là yết hầu của con đường độc đạo từ phía Nam ra Huế.
Nhận thức được tầm quan trọng của ải Hải Vân, ngay từ thời Gia Long (1802 - 1820), triều đình đã cho đặt 4 dịch trạm tại huyện Phú Lộc và sửa đường lên đèo Hải Vân. Đến thời Minh Mạng (1820 - 1840), để khuyến khích người dân sinh sống ở vùng núi non hiểm trở này, nhà vua đã ban thưởng cho mỗi nhà dân ở đây một lạng bạc và xây đá thành bậc ở những đoạn đường dốc cho dễ đi lại.
Tháng Hai năm Bính Tuất (1826), vua Minh Mạng xuống chỉ cho xây một công trình phòng thủ quy mô ở đỉnh đèo Hải Vân. Công trình gồm có hai cửa quan lớn, to cao, bề thế. Cửa trước (nhìn về phía Đà Nẵng) viết ba chữ “Hải vân quan”, cửa sau (nhìn về phía kinh thành Huế) viết sáu chữ “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.
Xung quanh công trình xếp đá làm tường tạo thành một vòng thành cao và kín, bên trong có Trú sở (nhà ở của lính), Vũ khố (kho vũ khí)... Từ đó, ai muốn vượt qua ải Hải Vân đều phải qua hai lần cửa xây bằng gạch vồ theo lối vòm cuốn, giống cửa ở kinh thành Huế, nhưng không có vọng lâu, bên trên cửa là sân thượng dùng để quan sát bốn phía, có xây bậc thang lên xuống.
Với kiến trúc độc đáo, có giá trị to lớn về lịch sử quân sự, Hải Vân Quan thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan và thưởng ngoạn. Năm 2017, Bộ VHTT&DL đã xếp hạng Hải Vân Quan là Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.