“Bối cảnh là một phần của câu chuyện”
Chia sẻ về cách tiếp cận này, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cho biết, ngay từ khi xây dựng kịch bản bộ phim “Ngày xưa có một chuyện tình”, ê-kíp đã xác định rõ: bối cảnh không chỉ là “phông nền” mà là một phần của câu chuyện. Lấy bối cảnh tại Phú Yên, bộ phim không lựa chọn cách tiếp cận phô diễn vẻ đẹp thiên nhiên, mà đi vào những chi tiết đời thường: ánh nắng miền Trung, con đường làng, nhịp sống chậm rãi của con người. Tất cả được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với diễn biến tâm lý nhân vật. “Chúng tôi cố gắng để cảnh quan gắn liền với cảm xúc nhân vật, để mỗi khung hình đều mang hơi thở của vùng đất, chứ không phải là sự sắp đặt mang tính minh họa”, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cho biết.
Chính sự tiết chế trong cách thể hiện giúp người xem không bị “dẫn đi tham quan”, mà được sống trong không gian của câu chuyện, từ đó hình thành sự đồng cảm tự nhiên với vùng đất. Sau khi phim ra mắt, Phú Yên được nhắc đến rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, cho thấy sức lan tỏa vượt ra ngoài phạm vi điện ảnh. Từ thực tế này có thể thấy, những tác phẩm tạo được “hiệu ứng du lịch” không nằm ở việc giới thiệu bao nhiêu danh lam thắng cảnh, mà ở khả năng kể một câu chuyện đủ chân thành. Khi cảm xúc được khơi gợi, hình ảnh sẽ được lưu giữ một cách tự nhiên, thôi thúc khán giả tìm đến trải nghiệm ngoài đời thực.
Ở góc nhìn rộng hơn, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cho rằng điện ảnh đang dần trở thành một kênh “xuất khẩu văn hoá mềm” hiệu quả. Thay vì những chiến dịch quảng bá trực tiếp, mỗi bộ phim mang theo một lát cát về đời sống, phong tục và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. “Khi khán giả quốc tế xem một bộ phim, họ không chỉ nhìn thấy cảnh đẹp mà còn hiểu thêm về văn hóa, cách sống của một đất nước. Nếu làm tốt, mỗi bộ phim có thể giống như một “tấm hộ chiếu văn hóa”, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới một cách tự nhiên và bền vững”, ông nhấn mạnh.
Tuy nhiên, theo đạo diễn, thách thức đặt ra là phải giữ được sự cân bằng giữa nghệ thuật và yếu tố quảng bá. Nếu quá chú trọng hình ảnh, bộ phim dễ rơi vào tình trạng “đẹp nhưng rỗng”, đánh mất chiều sâu nội dung. Vì vậy, nguyên tắc cốt lõi vẫn là lấy câu chuyện làm trung tâm, còn bối cảnh đóng vai trò hỗ trợ, làm giàu thêm cảm xúc.
Điện ảnh Việt và hành trình lan toả hình ảnh đất nước
Thực tế điện ảnh Việt thời gian qua đã ghi nhận nhiều tác phẩm tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ nhờ cách khai thác hài hòa giữa câu chuyện và không gian. Trước “Ngày xưa có một chuyện tình”, bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ từng tạo nên “cơn sốt” du lịch tại Phú Yên, đưa những cánh đồng, bãi biển và làng quê mộc mạc trở thành điểm đến được nhiều người quan tâm. Tiếp đến, “Mắt biếc” góp phần khắc họa vẻ đẹp thơ mộng, trầm lắng của Huế và vùng phụ cận. Hình ảnh “cây cô đơn” trong phim đã vượt ra khỏi khuôn khổ điện ảnh, trở thành một biểu tượng trong đời sống du lịch và văn hóa đại chúng.
Điểm chung của những tác phẩm này là không đặt mục tiêu quảng bá lên hàng đầu, mà tập trung kể những câu chuyện giàu cảm xúc, gắn bó chặt chẽ với không gian bản địa. Chính sự chân thành trong cách kể đã tạo nên sức lan tỏa bền vững. Xu hướng gắn điện ảnh với bối cảnh địa phương đang mở ra nhiều cơ hội cho điện ảnh Việt Nam. Không chỉ giúp tạo dấu ấn riêng, cách làm này còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước đa dạng, giàu bản sắc.
Tuy vậy, để phát huy hiệu quả lâu dài, cần có chiến lược đồng bộ từ nhiều phía: đầu tư vào kịch bản, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng thị trường phát hành quốc tế, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa nhà làm phim và các địa phương. Và trên hết, như đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh nhấn mạnh, yếu tố cốt lõi vẫn là câu chuyện: “Quan trọng nhất là kể được những câu chuyện Việt Nam một cách chân thành và có chiều sâu – đó mới là điều giữ chân khán giả lâu dài”.
Từ những cánh đồng trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, không gian trầm lắng của “Mắt biếc” đến những lát cắt đời thường trong “Ngày xưa có một chuyện tình”, điện ảnh Việt đang từng bước khẳng định vai trò như một “sứ giả văn hóa”, góp phần đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.