Đồng bào Chăm mừng đón lễ hội Katê năm 2024

(CLO) Lễ hội Katê diễn ra với các nghi thức rước y trang, mở cửa tháp, tắm tượng thần mang đậm văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm.

Ngày 2/10, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Po Klong Garai ở phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn.

Katê là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn. Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 1 đến 3/10, được tổ chức tại 3 đền, tháp Chăm: Tháp Po Klong Garai (TP Phan Rang - Tháp Chàm), tháp Po Rome và đền Po Ina Nagar (huyện Ninh Phước).

dong bao cham mung don le hoi kate nam 2024 hinh 1

Đồng bào Chăm bày lễ vật dâng lên các vị thần trong Lễ hội Katê năm 2024. Ảnh: TTXVN

Ngay từ sáng sớm 2/10, hàng vạn người đổ về khu tháp Po Klong Garai để dự lễ chính của Lễ hội Katê năm 2024.

Vào lễ hội Katê, người Chăm sinh sống, làm việc ở khắp mọi nơi trở về đoàn tụ và quây quần cùng gia đình, bạn bè và người thân. Lễ hội này cũng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội Katê diễn ra với các nghi thức rước y trang, mở cửa tháp, tắm tượng thần mang đậm văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm.

Sau nghi lễ đón rước y trang, đồng bào Chăm biểu diễn chương trình nghệ thuật, múa quạt duyên dáng trong tiếng trống Paranưng bập bùng và tiếng kèn Saranai réo rắt, mời gọi du khách cùng hòa chung không khí vui tươi.

Sau lễ chính được tổ chức tại ba khu vực đền, tháp Chăm, lễ hội Katê tiếp tục diễn ra tại các làng, tộc họ và gia đình đồng bào Chăm Bà la môn những ngày sau đó.

dong bao cham mung don le hoi kate nam 2024 hinh 2

Các cô gái Chăm biểu diễn múa quạt trong tiếng trống Paranưng bập bùng. Ảnh: TTXVN

Tỉnh Ninh Thuận hiện có hơn 50.000 đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn, sinh sống tại các huyện Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc và TP Phan Rang - Tháp Chàm. Những năm gần đây, nhờ đời sống được nâng cao, việc tổ chức lễ hội Katê hàng năm thêm phần đầm ấm.

Theo truyền thuyết, nữ thần Pô Inư Nưgar, hay thần Mẹ xứ sở là người dạy đồng bào Chăm trồng lúa, dệt vải, chăn nuôi, giúp người dân có cuộc sống no ấm. Người Chăm và Raglai là chị em ruột, người Chăm là chị cả, người Raglai là em út. Bởi chế độ mẫu hệ, nên con gái út thừa kế tài sản và phụ trách thờ cúng tổ tiên. Do vậy tất cả những y trang của các vua, thần đều do người Raglai giữ và chỉ mang xuống vào các dịp lễ hội Katê hay cúng đầu năm mới.

Thế Vũ

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: