Nguyên Pháp
(CLO) Tuy sinh năm 1996 nhưng những ghi chép tản mạn của Lê Quang Trạng không hề “trẻ”. Đó là những câu chuyện rất đời thường, nhẹ nhàng nhưng mang nhiều ý nghĩa nhân văn. Đọc qua, đôi khi bạn phải dừng lại, tự ngẫm ngợi, nghĩ suy...
Lê Quang Trạng sinh ra tại Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang trong gia đình có cha mẹ đều là giáo viên. Hiện Quang Trạng là sinh viên năm hai ngành Sư phạm Ngữ văn, Đại học An Giang. Quang Trạng bắt đầu sáng tác thơ văn từ những năm còn là học sinh Trung học cơ sở. Đến nay, tác giả trẻ này đã có thơ văn được giới thiệu trên Đài phát thanh và đăng tải trên rất nhiều báo, tạp chí uy tín như: Văn nghệ, Văn nghệ Trẻ, Hồn Việt, Văn nghệ Quân đội, Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, Tiền Phong, Tuổi trẻ Online, Áo trắng, Kiến thức ngày nay, Tài hoa trẻ, VOV2, Thất Sơn, Cửu Long, Hàm Luông, Cửa biển…
Hiện nay, Quang Trạng là Hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang.
Lê Quang Trạng đã in chung trong 20 tuyển tập thơ văn và từng đạt một số giải thưởng như: Giải C cuộc thi thơ của Bộ VHTT và DL năm 2015; giải B (không có giải A) cuộc thi bút ký của Tỉnh ủy An Giang năm 2014; giải Nhất cuộc thi thơ Bông hồng vàng báo Sao Mai năm 2014; giải Khuyến khích thơ Haikư lần II năm 2012...
Chuyên trang Nghệ thuật – Sáng tác báo điện tử Congluan.vn xin giới thiệu một số ghi chép tản mạn của Lê Quang Trạng đến bạn đọc.
[caption id="attachment_49461" align="aligncenter" width="452"] Cây bút trẻ Lê Quang Trạng[/caption]Ông nội Việt kiều
Ông nội được mấy đứa cháu bảo lãnh đi Mỹ chơi, rồi ở luôn bên đó mấy năm. Một hôm, nội gọi điện về kêu thằng cháu đi mua cho ông miếng đất sát đất ông cố để ông cất nhà. Thằng cháu kêu trời: “Ở giữa đồng không mông quạnh, buồn hiu buồn hắt mà cất nhà gì nội!”. Nói vậy mà nội hờn: “Tụi bây thì biết cái gì về cái nhà của tao mà nói!”.
Vậy rồi nội lặn lội về Việt Nam ở luôn. Nội hỏi mua miếng đất cho bằng được. Mấy đứa cháu khuyên mãi nhưng cũng đành bó tay.
Về nước, ông nội xách lủ khủ thuốc men đem về biếu cho mấy ông bạn già uống chống tai biến. Nội kêu đứa cháu chở ông đi lên bệnh viện để coi ai nhà nghèo gần… chết, nội cho tiền mua hòm. Thằng cháu đập tay lên trán (nhưng lần này không dám kêu trời, vì biết có kêu ông trời xuống, ổng cũng không cản nội được). Thấy thằng cháu đắn đo, nội nói: “Thôi, để tao tự đi được rồi”.
Vậy là nội đón xe buýt lên bệnh viện huyện, nơi mà ông có mấy tháng nằm hồi năm một ngàn chín trăm mấy... Người ta thấy ông kêu xe chở hòm cho một ông bệnh cùi (bệnh phong) nằm chết ở hàng ba bệnh viện; kêu bà Tư cuối xóm hay đột quỵ giữa đường ra khu lãnh thuốc để ông trả tiền. Rồi người ta lại thấy ông xuất hiện trong khoa... sản bệnh viện! Nội mua cho nhỏ chửa hoang ở đầu vàm mấy hộp sữa, còn cho nó tiền nuôi con nữa… Mấy đứa cháu nghe mọi người kể vậy cũng chỉ biết… kêu trời. Vậy mà, thằng cháu đích tôn đang học phổ thông xin tiền mua Ipad nội không cho. Thằng cháu cố mới bốn tuổi lại níu đầu gối cố: “Cố ơi, cho con tiền mua con mèo, con mèo trong cái điện thoại á cố”. Ông cố lắc đầu: “No!”… Mấy đứa cháu thấy hơi bị thất vọng về ông nội mang tiếng…Việt kiều!
Ấy vậy mà mấy tháng nay, ông nội kêu thợ xây cái nhà ngầm dưới đất giữa cánh đồng hoang vắng nhưng chẳng đứa nào hay ngoài mấy ông thợ hồ. Mỗi ngày đi đồng về, quần áo ông lấm lem cũng có đứa nào hỏi thăm ông đâu. Chắc tụi nó đang nghĩ: “Ổng đi lo chuyện thiên hạ nữa rồi!”.
Một hôm, ông nội viết bản di chúc rồi để vào phong bì, dán kín. Ông nói: “Khi nào tao cưỡi hạc quy tiên, tụi bây mới được mở ra coi, nghe không!” Nội nói như đùa, đi te te đó mà viết di chúc rồi! Nhưng nội cũng đi te te về với ông bà cố, lặng lẽ, im ru như những việc làm im ru hàng ngày của nội vậy. Mấy đứa cháu khóc: “Nội ơi! Sao nội đi không nói lời nào”. Nội nằm trong áo quan, miệng hơi mở, như nói với lại: “Tao có nói mà, tại tụi bây không chịu để ý đó thôi”. Người ta bàn nhau kế hoạch đào huyệt cho ông. Nhưng ông Ba, ông Tư hàng xóm lại cản: “Ông nội bây xây mộ phần rồi, xây trong miếng đất ổng mua hồi đầu năm đó…”.
Tới đây, mấy đứa cháu mới chưng hửng, vội xé bao thư ra, đó là một xấp tiền đủ lo mai táng cho ông. Tờ giấy nội ghi mấy chữ: “Nhớ, chôn tao ở mảnh đất của tao, kế cố bây, nghe không!”
Bây giờ mấy đứa cháu lại càng té ngửa ra, cái nhà nội xây ngon lành, đẹp đẽ vậy mà tất cả người trong nhà không hay không biết. Cũng như những việc nghĩa nội làm vậy, có ai hay ai biết gì đâu, toàn nghe hàng xóm nói lại đó thôi.
Có đứa cháu khóc ồ lên: “Tụi con vô tâm quá… nội ơi!”…
Niềm tin và sự vô tâm
Mỗi sáng đi học, nó luôn dành ra hai nghìn đồng gửi xe và một nghìn đồng cho ông cụ ngồi ăn xin ở bến phà. Mấy bữa rồi nó không thấy ông cụ đâu. Hỏi thăm, người ta nói: “Ổng già nên ổng chết rồi”… Đơn giản chỉ vậy. Ừ, thì già ai cũng chết. Chết là chết. Vậy thôi.
Mấy tuần sau, nhìn lại trong cặp dư ra mười mấy nghìn đồng tiền lẻ... nó chợt nhớ ông cụ. Rồi bữa đi học về, nó lấy mười mấy ngàn đó cho một thanh niên nói bị sốt bại liệt, đi cà nhắc dưới phà. Cho xong, thấy gã móc điện thoại “xịn” ra nghe rồi nhanh chân chạy lên bờ. Trong lòng nó chợt thấy sứt mẻ một miếng thật to…
Nó cứ thế, mỗi lần qua phà lại cho tiền mấy người ăn xin, như thói quen hàng ngày vậy. Có lần, bạn nó la: “Biết ông đó là ai hông, nhà ổng bự chà bá. Tại ổng đi ăn xin vậy á, cho ổng chi. Uổng!”. Nó chợt thấy lòng bị rung rinh, như có cơn gió thổi qua, tơi tả.
Những lần khác, bạn nó mới mở miệng, nó đã cản: “Đừng nói!”. Nó bảo, cứ bỏ ra mấy nghìn đồng lẻ đó để mua một liều thuốc cho những sứt mẻ trong lòng.
Rồi lại có lần qua phà, có ông cụ đội nón lá lụp sụp lại gần, nó móc tiền cho nhưng ông cụ xua tay: “Ông bán vé số!”. Nó móc tiền mua hai tờ rồi nhìn theo ông cụ còng lưng bước đi, như một dấu chấm hỏi vắt vào lòng mình.
Một tờ vé số trúng được một trăm nghìn. Nó hỏi thăm mấy anh gác phà về ông cụ để cho ông ít tiền trúng số. Mấy anh gác phà bảo: “Khùng hả? Đây bao la, biết đâu mà tìm. Mà mắc gì tìm?”.
Nó vẫn quyết tâm tìm ông cụ bán vé số. Cứ mỗi lần qua phà, nó đều dõi mắt nhìn hết các ngõ ngách, cố tìm lại cái lưng còng như dấu hỏi và đội cái nón lá rách bươm. Tờ giấy một trăm nghìn cứ thế vẫn vẹn nguyên trong túi nó.
Đến một ngày, nó đi Sài Gòn về thì xe bể bánh giữa đường. Bóp cạn tiền, nó nhìn bạn đường và hỏi mượn vài chục ngàn mà ai cũng ái ngại: “Chú còn mạnh vậy mà đi xin tiền hả?”. Lòng nó nghe rơm rớm, chẳng lẽ giờ đây niềm tin con người dành cho nhau dễ bị nghi ngờ đến vậy sao? Trong phút chốc, nó chợt nhớ ra trong túi còn một trăm nghìn mà nó để dành cho ông già bán số.
Bây giờ nó vẫn giữ thói quen chừa tiền lẻ cho những người ăn xin, và trong bóp lúc nào cũng vẹn nguyên một tờ tiền mệnh giá một trăm nghìn đồng. Đó là liệu pháp giúp nó chống lại căn bệnh vô tâm. Vài đồng tiền lẻ để chống lại căn bệnh này - như thế có đắt không?!