Triển lãm “Những ngày thảnh thơi” của cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng sẽ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) từ hôm nay và kéo dài đến ngày 10/6.
Cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng (1942-2023) vẫn được bạn bè gọi với biệt danh "Dũng đen Chợ Gạo", cái tên gợi lên không gian sống của người họa sĩ này ở khu phố cổ Hà Nội.
Ông thuộc lớp họa sĩ trưởng thành trong một giai đoạn khá đặc biệt của mỹ thuật Việt Nam, thời mà nghề vẽ vẫn bị coi là “bạc”. Thời kỳ đó, các họa sĩ Đông Dương cũng chẳng bán được tranh, họ chỉ là những nghệ sĩ, thầy giáo chật vật với công cuộc mưu sinh.
Trần Nguyên Dũng đến với mỹ thuật từ khá sớm, ông theo học vẽ tại xưởng của họa sĩ Lương Xuân Nhị và Phạm Viết Song. Nhưng sau đó ông lại không theo học mỹ thuật một cách hàn lâm mà đi theo con đường tự học.
Năm 18 tuổi, ông bắt đầu làm việc tại Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội và Công ty Mỹ thuật Hà Nội. Năm 1993, cảm thấy không còn hứng thú với công việc, ông đã xin nghỉ hẳn để tập trung toàn bộ tâm trí cho sáng tác. Ở những năm đầu thời kỳ đổi mới, đó thực là một quyết định táo bạo nhưng lại là cú chuyển hướng phù hợp cho một tâm hồn nghệ sĩ.
Nghỉ việc, Trần Nguyên Dũng lao vào vẽ. Ông vẽ về các đề tài gần gũi với cuộc sống xung quanh ông, đó là phố cổ Hà Nội, là những cô gái trong tà áo dài thướt tha, là những gánh hàng hoa mỗi ngày vẫn rảo bước bên những con phố thân thương. Những hình ảnh đó không mới trong hội họa nhưng với sự khéo léo trong thể hiện, Trần Nguyên Dũng vẫn tạo nên cái riêng của mình.
Tình cờ gặp gỡ bà Đôn Thư, chủ hiệu sách Ngoại văn nổi tiếng ở Hà Nội, được bà động viên, Trần Nguyên Dũng bắt đầu đem tranh những bức tranh nhỏ trên giấy dó đi gửi bán. Tranh của ông được khách nước ngoài yêu thích, nhất là người Pháp và Thụy Điển.
Thời gian sau, Công ty Mỹ thuật Trung ương cũng lấy tranh của Trần Nguyên Dũng về bán. Sau đó, ông vẽ tranh khổ lớn hơn, vẽ chất liệu sơn dầu để dễ bảo quản hơn khi mang đi xa. Rồi đến các gallery cũng bán tranh của ông khiến tranh vẽ ra đến đâu gần như bán hết đến đấy.
Theo lời kể của vợ ông - bà Trương Thanh Trà - tranh của ông hiện đều đã bán hết, cho nên mặc dù suốt ba chục năm miệt mài vẽ như một công chức mẫn cán thì hiện số tranh của ông mà gia đình còn giữ được chỉ còn chưa đầy con số 100.
Theo các nhà phê bình mỹ thuật, trong cuộc đời sáng tác, họa sĩ Trần Nguyên Dũng phát triển một thực hành hội hoạ đa dạng về chất liệu, từ sơn mài, sơn dầu, bột màu, lụa, giấy dó đến các hình thức tổng hợp.
Ở phương diện biểu đạt, Trần Nguyên Dũng không lựa chọn cách kể chuyện trực diện. Hình ảnh trong tranh ông thường được tiết chế, ẩn dụ, mở ra những khoảng liên tưởng để người xem tự kết nối với trải nghiệm cá nhân.
Ngôn ngữ hình ảnh trong tranh Trần Nguyên Dũng mang đậm tinh thần Việt Nam, nhưng không đi theo lối diễn giải cổ điển. Hình thể có xu hướng biến dạng, màu sắc được đẩy mạnh, tạo nên một không gian vừa quen vừa lệch. Chủ đề xoay quanh phụ nữ, lễ hội, đời sống và ký ức văn hoá. Không khí chung giàu tính hoài niệm nhưng không bi lụy, đôi khi phảng phất chất “diễn” gợi liên tưởng đến sân khấu, trong đó luôn tồn tại sự dịch chuyển qua lại giữa truyền thống và cảm xúc cá nhân.
Triển lãm "Những ngày thảnh thơi" được xem như một cuộc trưng bày tương đối đầy đủ về cuộc đời hoạt động nghệ thuật của cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng. Triển lãm giới thiệu khoảng 60 tác phẩm, sẽ là dịp để công chúng tiếp cận gần hơn với một hoạ sĩ kín tiếng nhưng dành nhiều tình cảm cho đời sống và văn hoá Hà Nội.
Triển lãm sẽ đưa người xem đi qua 3 phòng triển lãm với 3 tên gọi khác nhau là "Những ngày có hội", "Thiếu nữ Hà Nội" và "Phố không vội vã".
Phần đầu triển lãm “Những ngày có hội” có những bức tranh Trần Nguyên Dũng vẽ hội hè miên man của làng quê Bắc Bộ. Những bức vẽ này vừa đông người, vừa rợp bóng cờ quạt, hoa trái và ăm ắp chuyển động nơi bến nước sân đình. Nhưng những cảnh hội hè đó không ồn ã, mà dường như từ ký ức hiện ra với nhiều hoài niệm.
Phần tiếp theo “Thiếu nữ Hà Nội” là phần dịu dàng nhất, nhiều màu sắc nhất trong tranh Trần Nguyên Dũng. Ở đó, thiếu nữ Hà Nội hiện lên trong nhiều cảnh sắc: người ngồi bên ban công tràn nắng, người đi chợ tết…
Trong tranh của Trần Nguyên Dũng, thiếu nữ Hà Nội hiện lên với vẻ đẹp lụa là. Dáng vẻ đó, có thể khó gặp ở thời kỳ đầu ông nghỉ việc, vì khi ấy những khó khăn của bao cấp vẫn còn ảnh hưởng. Nhưng đó lại là Hà Nội xưa còn lưu giữ trong ký ức nhiều người: mỗi bàn tay, tấm áo đều đẹp thanh tao và ấm áp.
Phần ba “Phố không vội vã” lại là tập hợp những tác phẩm Trần Nguyên Dũng vẽ về Hà Nội xưa với mái ngói, quán cà phê cóc, Ô Quan Chưởng, ngõ Phất Lộc... Hà Nội đi qua nhiều sắc thái thời tiết nhưng luôn lặng lẽ, chậm rãi và bình yên - một Hà Nội thân thuộc đã trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt trong hội họa của ông.