Hệ sinh thái sáng tạo đô thị tại Hà Nội: Cần chương trình hành động cụ thể

(NB&CL) Năm 2026, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đang chuyển dịch từ việc “tổ chức lễ hội” sang “xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị” - một mô hình bền vững, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, vẫn còn đó những rào cản cần được nhanh chóng tháo gỡ.

Từ lễ hội đến hệ sinh thái sáng tạo đô thị

Năm 2019, Hà Nội được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo. Từ đó đến nay, Hà Nội liên tục triển khai các chương trình đổi mới, đặt sáng tạo làm trục chính trong định hướng phát triển một đô thị năng động, toàn diện và bền vững. Qua từng mùa Lễ hội Thiết kế Sáng tạo, Hà Nội đã bám sát dòng chảy văn hóa đương đại và khai thác giá trị di sản dưới góc nhìn mới mẻ.

Bước sang mùa thứ 5, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội được định hướng phát triển vượt lên khuôn khổ một sự kiện văn hóa nghệ thuật thường niên, chuyển dịch từ “tổ chức lễ hội” sang “xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị”. Đây là sự thay đổi quan trọng mang tính bước ngoặt, qua đó định hình vai trò và làm rõ hơn sứ mệnh của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo trong giai đoạn mới. Từ đó, Thành phố kỳ vọng tạo ra nền tảng thúc đẩy các sân chơi, tạo ra luật chơi công bằng trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, tạo điều kiện cho các bên tham gia cùng “tỏa sáng” vì mục tiêu phát triển chung.

1(1).jpg
Không gian trình diễn cộng đồng trong khuôn khổ chương trình “Tụ hội sáng tạo - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026”.

Theo bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 thể hiện cách tiếp cận mới trong triển khai các nội dung của thành phố sáng tạo, khi không chỉ dừng lại ở các lĩnh vực văn hóa, di sản mà coi sáng tạo là nguồn lực phát triển, góp phần thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực kinh tế gắn với tri thức. Thành phố Hà Nội vận hành Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026 theo hướng chủ động, hiệu quả hơn, nâng tầm quy mô và mở rộng hợp tác quốc tế. Chuỗi hoạt động sáng tạo sẽ diễn ra trong suốt năm 2026, bao gồm các hoạt động kết nối, đối thoại, thử nghiệm và trải nghiệm sáng tạo tại nhiều không gian đô thị.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cũng cho rằng, cách tiếp cận mới của Hà Nội khẳng định cam kết của thành phố trong việc tạo điều kiện để sáng tạo phát triển rộng khắp trong cộng đồng, từ nghệ sĩ, nhà thiết kế, sinh viên, doanh nhân đến thế hệ trẻ - những chủ thể sẽ định hình tương lai của Thủ đô.

Nghệ sĩ vẫn đang phải “du canh du cư”

Mới đây, tại tọa đàm “Từ lễ hội thường niên đến hệ sinh thái sáng tạo đô thị”, khi nhìn lại 4 mùa Lễ hội Thiết kế Sáng tạo, bà Bùi Thị Thu Thủy, Phó Trưởng phòng Quản lý di sản - Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cho rằng, điều kiện then chốt để một lễ hội văn hoá có thể chuyển thành một nền tảng kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo đô thị chính là yếu tố cộng đồng. Hà Nội đã lựa chọn một lộ trình chắc chắn khi bám sát các khuyến nghị và tiêu chí phát triển của UNESCO, trong đó cộng đồng vừa là nguồn lực trung tâm, vừa là đối tượng thụ hưởng.

4(1).jpg
Chương trình “Tụ hội sáng tạo” tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, giới thiệu các sáng kiến của cộng đồng sáng tạo thuộc 8 lĩnh vực công nghiệp văn hoá.

Tuy nhiên, các bên tham gia hệ sinh thái sáng tạo đô thị vẫn cho rằng, Hà Nội hiện nay đang thiếu hụt hạ tầng sáng tạo. Ở góc nhìn của cộng đồng cư dân thành phố, ông Lê Quang Bình, Giám đốc ECUE và Điều phối viên mạng lưới “Vì một Hà Nội đáng sống” cho rằng, hệ sinh thái sáng tạo đô thị chỉ tồn tại khi có cơ sở hạ tầng, tuy nhiên, hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất chúng ta đang “cực kỳ thiếu”.

Theo ông Bình, từ ý tưởng đến khi một sản phẩm ra đời cần một quá trình sản xuất, nhưng hiện nay không gian sản xuất rất ít ỏi. Bên cạnh đó, ông Bình kỳ vọng chúng ta sẽ có một hệ sinh thái mở, nơi không chỉ có cộng đồng sáng tạo làm việc với nhau mà còn mở ra cho giáo dục, cho cộng đồng các dân tộc, cho người khuyết tật và các bên tham gia.

Chia sẻ thêm về điều này, nghệ sĩ/giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cho biết, ông tham gia Lễ hội Thiết kế Sáng tạo ngay từ những mùa đầu tiên nên rất thấu hiểu việc các nghệ sĩ thiếu không gian sáng tạo. Không chỉ có vậy, các nghệ sĩ hiện đang “thiếu đủ thứ”, họ thường phải “du canh du cư, năm nay ở đây nhưng năm tới rất có thể phải vào chợ Đồng Xuân”. Trong khi đó, các biennale ở nước ngoài thì họ luôn có sẵn những không gian sáng tạo để mời gọi các nghệ sĩ.

Từ đó, ông Sơn cho rằng, để các thành phố có thể đưa được văn hóa thành một ngành công nghiệp thì phải có một “đường băng” để các nghệ sĩ cất cánh. Trong quá trình ấy, Nhà nước phải đi trước một bước, phải tạo ra được nền tảng cho các nghệ sĩ hoạt động. Theo ông Sơn, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo cần được định hình tương đồng với các platform chuyên nghiệp trên thế giới, ngay cả quy mô về thời gian. Bởi nếu sự kiện chỉ diễn ra trong thời gian một tuần thì các nghệ sĩ phải “chạy đến hụt hơi” nhưng vừa làm xong đã bị dẹp, không mang lại nhiều hiệu quả.

3(1).jpg
Pavilion kết nối giữa khu vực Nhà Bát Giác và vườn hoa Lý Thái Tổ - nơi trưng bày thành tựu của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội qua các mùa.

Cũng như một festival nhiếp ảnh ở Argentina mà tôi được tham gia, sự kiện khai mạc đã một tuần, trong khi festival diễn ra trong 4 tháng. Những biennale, festival như thế này phải diễn ra từ 1 tháng đến 4 tháng trở lên mới trở thành đời sống văn hóa, mới tạo ra kinh tế được”, ông Sơn khẳng định, đồng thời cho rằng, các nghệ sĩ rất muốn đóng góp nhưng cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ từ Bộ VHTT&DL để họ bớt đi những rủi ro.

Nhấn mạnh đến vai trò của các cá nhân, KTS Đoàn Kỳ Thanh cho rằng, muốn có thành phố sáng tạo thì chúng ta phải có những công dân sáng tạo. Việc Hà Nội tổ chức lễ hội được ví như một phép đo, phép thử đối với nhu cầu, năng lực của cộng đồng, để thấy được cộng đồng đã sẵn sàng hay chưa. Ông Thanh cũng kỳ vọng Nhà nước dành các quỹ đất cho công nghiệp văn hóa cũng như những ngành công nghiệp sản xuất, công nghiệp công nghệ cao… Ở đó, các thiết chế sáng tạo văn hóa trở thành các hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị giống như chợ, bệnh viện hay trường học. “Tôi hy vọng rằng tiếng nói của chúng ta sẽ làm thay đổi, để Nhà nước sẽ ban hành những chính sách khuyến khích công nghiệp văn hóa, từ đó xây dựng được nếp sống sáng tạo và tạo dựng được một tầng lớp công dân sáng tạo”, ông Thanh kỳ vọng.

2(1).jpg
Tọa đàm “Từ lễ hội thường niên đến hệ sinh thái sáng tạo đô thị”, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ.

Nhiều ý kiến tại tọa đàm cho rằng, vấn đề vướng mắc đối với các nghệ sĩ hiện nay không phải là nguồn lực mà là cơ chế, chính sách. Bên cạnh việc xác lập không gian, tạo ra sân chơi cho các nghệ sĩ, để phát triển một hệ sinh thái đô thị sáng tạo cần một sự chuyển đổi về tư duy, từ tư duy “nói” sang tư duy “làm”. Chẳng hạn, ngay trong năm 2026 này, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cần ra được một đề án về hệ sinh thái sáng tạo đô thị. Đề án đó cần phải rất cụ thể như, bao nhiêu tiền sẽ “đổ” vào, bao nhiêu không gian sáng tạo sẽ được vận hành vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, cơ chế hợp tác công tư như thế nào, các nghệ sĩ làm văn hóa sáng tạo khu vực ngoài công lập được ưu đãi ra sao khi phối hợp với các thiết chế hiện hành… Điều quan trọng là tất cả “tư duy hành động” đó cần hiện hữu, cập nhật theo thực tiễn và được vận hành bằng chương trình hành động cụ thể.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: