Hồi năm 1978, ông Nguyễn Văn Lính (65 tuổi) tham gia tình nguyện sang chiến trường Campuchia làm nghĩa vụ Quốc tế. Sau 3 năm, ông trở về nước rồi đưa vợ con đến Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức, TP. HCM, quận 2 cũ) khai phá đầm lầy, trồng rau nuôi cá.
Ông Nguyễn Văn Lính gắn bó với công việc nhặt phế liệu hơn 20 năm
Bài liên quan
TP. HCM: Ông lão 40 năm len lỏi giữa các toà cao ốc "vỗ béo đàn trâu"
Người hoạ sĩ “thổi hồn” trang phục 54 dân tộc Việt Nam vào những mẫu búp bê độc đáo
Nam sinh 17 tuổi làm búp bê khớp cầu độc đáo, động viên bệnh nhân mắc bệnh bạch biến
Độc đáo nghề điều khắc than đá tại vùng đất mỏ Quảng Ninh
10 năm sau, Thủ Thiêm bắt đầu triển khai các dự án đô thị mới, ông Lính phải chuyển cả gia đình về Nhơn Trạch (Đồng Nai) sinh sống. Song, riêng ông không bỏ được mảnh đất này, vẫn trở lại đây để kiếm sống, nuôi gia đình bằng nghề phụ hồ, mót phế liệu. Tối đến ông qua phà Cát Lái về lại nhà nghỉ ngơi.
Từ khi có dịch, đã gần 6 tháng ông ở hẳn lại TP. HCM, sống tạm trong căn chòi bằng ống cống bê tông cũ, che chắn tứ phía bằng những tấm bạt, miếng gỗ nhặt được lúc đi mót sắt.
Anh Lính dùng máy dò kim loại tìm sắt vụn
Cứ 5h sáng, khi những chiếc xe cuốc, xe ben chở đất san lấp nền công trình ở Thủ Thiêm hoạt động nhộn nhịp, ông Lính bắt đầu công việc mót sắt. Sau khi các nhóm xe ben, xe cuốc tới gom sắt vụn rồi rời đi hết, mới tới lượt ông Lính vào mót cuối cùng.
Mỗi khi tiếng “Tít! Tít! Tít” từ máy dò kim loại reo lên, người lính già mừng rỡ cầm cuốc xới một lớp đất làm lộ ra những thanh sắt đã rỉ sét. Bàn tay thô ráp của ông nắm lấy và đưa thanh sắt từ từ nhô khỏi mặt đất.
Bàn tay cụ ông U70 thô ráp vì nhặt sắt vụn
Ông Lính tự đặt ra chỉ tiêu mỗi ngày kiếm được 200.000 đồng, để sống và dành dụm chút ít cho mấy đứa cháu ở nhà. "Công việc tuy có vất vả nhưng kiếm được nhiều sắt hơn so với đi lượm ve chai", cụ ông U70 chia sẻ.
Ông Lính dùng xe gắn máy chở số sắt thép kiếm được về tập kết ở căn chòi của mình
Sau một ngày làm việc trên công trường, ông Lính dùng xe gắn máy chở số sắt thép kiếm được về tập kết ở căn chòi của mình. Sau đó, ông phải dùng cưa cắt các ống sắt dài cả mét thành từng đoạn ngắn, dùng búa đập để bỏ hết lớp bùn bám vào, mới có thể bán cho các vựa ve chai.
Ông Lính dùng cưa cắt các ống sắt dài cả mét thành từng đoạn ngắn
Sau khi đã bán hết mớ sắt vụn, ông Lính lại lội vào các đầm nước cạnh chòi để giăng lưới, đặt lú bắt cá và hái những quả bần về nấu ăn. Có những hôm, ông mua cơm hộp ăn, một nửa ăn vào buổi trưa, một nửa để dành làm cơm chiều.
Ông Lính lại lội vào các đầm nước cạnh chòi để giăng lưới, đặt lú bắt cá và hái những quả bần về nấu ăn
Mấy hôm nay thời tiết trở lạnh, ông Lính phải chế tạo thêm chiếc đèn dầu từ vỏ chai nước ngọt để căn chòi chắp vá của mình bớt lạnh lẽo hơn vào buổi tối. Ông thấy nhớ gia đình nhỏ của mình bên kia sông.
Ông Lính mong dịch hết để được đoàn tụ với gia đình
“Sống ở đây, tôi thấy bình yên và hạnh phúc, tôi sẽ vẫn làm việc ở Thủ Thiêm cho đến khi không được ở nữa thì thôi. Nhưng hiện giờ, mong ước lớn nhất của tôi là dịch hết hoàn toàn để tôi được đoàn tụ cùng gia đình của mình”, người lính giá 65 tuổi trải lòng.
Một số hình ảnh do PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:
Sau khi các nhóm xe ben, xe cuốc tới gom sắt vụn rồi rời đi hết, mới tới lượt ông Lính vào mót cuối cùng
Mỗi ngày ông Lính tự đặt chỉ tiêu mót sắt để bán được 200 nghìn đồng