Huyết thư từ biển Đông - Phần 2

Huyết thư từ biển Đông - Phần 2

(Congluan.vn) - Sau khi Báo Nhà Báo Và Công Luận đăng tải của các nhà thơ; Phạm Sỹ Sáu, Bùi Chí Vinh, Phan Hoàng, Lê Tú Lệ, Phùng Hiệu, Xuân Trường, Trần Mai Hường... BBT nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn của bạn đọc gửi về cùng đồng lòng hưởng ứng và ủng hộ tinh thần dân tộc và sự cống hiến trong sáng tác của các tác giả. Đa số bạn đọc đều cho rằng, ở thời điểm này cần có những bài thơ như vậy ra đời để khơi dậy lòng yêu nước và trách nhiệm của toàn thể người dân đất Việt.

Đặc biệt , một số bạn đọc đã trân trọng giới thiệu các bài thơ này lên facebook cá nhân của mình và các trang mạng xã hội. Một số yêu cầu Ban biên tập tiếp tục đăng những những bài thơ có chủ đề về biển đảo, thể hiện chủ quyền, lãnh hải Việt Nam. Để đáp lại tấm lòng bạn đọc, Báo NB&CL tiếp tục tuyển chọn và trích đăng những bài thơ về biển Đông Việt Nam trong nhều kỳ tới. Ban biên tập mong sớm nhận được nhiều bài thơ mới của các tác giả trên cả nước gửi về qua email: bientapvh.nbcl@gmail.com hoặc phunghieu.nbcl@gmail.com.

(Phùng Hiệu tuyển chọn và biên tập)

Xem chùm thơ 

Tổ quốc nhìn từ biển

                                       Nguyễn Việt Chiến

Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển
Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa
Ngàn năm trước con theo cha xuống biển
Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa
Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc
Các con nằm thao thức phía Trường Sơn
Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả

Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn

Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa

Trong hồn người có ngọn sóng nào không

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo
Lạc Long cha nay chưa thấy trở về
Lời cha dặn phải giữ từng thước đất
Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi
Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể
Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù
Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ

Thương Hòn Mê bão tố phía âm u

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích
Những đau thương trận mạc đã qua rồi
Bao dáng núi còn mang hình góa phụ

Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa
Đã mười lần giặc đến tự biển Đông
Những ngọn sóng hóa Bạch Đằng cảm tử
Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng
Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo
Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn
Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy

Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân

Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả
Những chàng trai ra đảo đã quên mình
Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước (*)

Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát
Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời
Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất

Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi.

Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra

                                                            Nguyễn Việt Chiến

Các con đứng như tượng đài quyết tử
Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra
Dòng máu Việt chảy trong hồn người Việt

Đang bồn chồn thao thức với Trường Sa

Khi hy sinh ở đảo đá Gạc Ma
Họ đã lấy ngực mình làm lá chắn
Để một lần Tổ quốc được sinh ra

Máu của họ thấm vào lòng biển thẳm

Cờ Tổ quốc phất lên trong mưa đạn
Phút cuối cùng đảo đá hóa biên cương
Họ đã lấy thân mình làm cột mốc

Chặn quân thù trên biển đảo quê hương

Họ đã hóa cánh chim muôn dặm sóng
Hướng về nơi đất mẹ vẫn mong chờ
Nếu mẹ gặp cánh chim về từ biển

Con đấy mà, mẹ đã nhận ra chưa!

Có nơi nào như Đất nước chúng ta
Viết bằng máu cả ngàn chương sử đỏ
Khi giặc đến vạn người con quyết tử

Cho một lần Tổ quốc được sinh ra

Biển mùa này sóng dữ phía Hoàng Sa
Các con mẹ vẫn ngày đêm bám biển
Mẹ Tổ quốc vẫn luôn ở bên ta

Như máu ấm trong màu cờ nước Việt

Biển Tổ quốc đang cần người giữ biển
Máu ngư dân trên sóng lại chan hòa
Máu của họ ngân bài ca giữ nước

Để một lần Tổ quốc được sinh ra

Việt Nam ơi! dưới bão táp mưa sa
Người thắp sáng một niềm tin bền bỉ
Những giếng dầu trụ vững giữa khơi xa

Dầu là máu thắp trên thềm lục địa

Sớm mai này nắng ấm ở Trường Sa
Tiếng gà gáy bình yên trên ngực đảo
Tiếng trẻ nhỏ đến trường nơi sóng bão
Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra.

Hoàng Sa

Đặng Huy Giang

Những chân trời sau lưng
Ngày tôi mười tám tuổi
Đêm đầy những dở chừng
Ngày hành quân trôi nổi

Ăn, cũng trên đại dương
Ở, cũng trên đại dương
Bốn bề là bão tố.

Thức, cũng trên đại dương
Ngủ, cũng trên đại dương
Bốn bề là thuốc nổ.

Sống, cũng trên đại dương
Chết, cũng trên đại dương
Bốn bề là chiến trận.

Trên con tàu không số.
Mà súng vẫn nối súng
Mà tàu vẫn nối tàu…

Tôi ngồi nhớ đời mình
Thuở binh nhì, binh nhất
Những chân trời sau lưng
Đã trở thành trước mặt.

Ôi, Hoàng Sa, Hoàng Sa!

Trường Sa
                              Đặng Huy Giang

Ấy là nơi tận cùng Tổ quốc
những Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn
những Đá Nam, Đá Thị, Cô Lin, Bàn Than… và cả Gạc Ma
sáu mươi tư người lính ngã xuống
hai sáu năm rồi không nhắm mắt
hai sáu năm rồi
máu chảy giữa lòng ta.

Ấy là nơi những hòn đảo chìm
cũng muốn trồi lên làm cột mốc
mỗi cột mốc một cây nến chủ quyền
lúc nào cũng muốn vẹn nguyên mãi mãi
cháy thiêng liêng cờ đỏ sao vàng.

Ấy là nơi mỗi hạt cát, mỗi viên đá, mỗi cái cây, mỗi ngọn cỏ, mỗi ngọn gió, mỗi con sóng, mỗi doi cát… đều muốn cháy lên
đều thiêng liêng hơn mọi nén hương
đều muốn chia ra để được nhân lên, hóa thân thành vô số, vô cùng Tổ quốc.

Ấy là nơi tất cả là một
một người trở thành nhiều người
nhiều người trở thành từng người
trong cây súng luôn hướng về phía trước
trong viên đạn muốn bay về phía trước…

Ấy là nơi tận cùng Tổ quốc
Ấy là nơi Tổ quốc đến tận cùng!

Hậu Bình Ngô Đại Cáo
                                          Bùi Chí Vinh

“Như nước Việt ta từ trước
Vốn xưng văn hiến đã lâu
Sơn hà cương vực đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác”
Lần thứ hai, đất nước
Khoác ba lô theo Nguyễn Trãi lên rừng
Bài tuyên ngôn chuẩn bị trước mười năm
Chân trái đạp đầu quân Minh, chân phải bước vào Văn Miếu
Có phải lần trước bên này sông
Lý Thường Kiệt ung dung phát biểu :
”Nam quốc sơn hà Nam Đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư...”



Bài tuyên ngôn đầu tiên khi chưa xác định màu cờ
Dung tích máu không có ngân hàng nào chứa nổi
Ông cha ta đánh giặc, ông cha ta làm thơ
Ngọn giáo chẳng suy tư dù dạ dày có đói
Lương thảo ở Lam Sơn được đo lường bằng xác con ngựa già chia những phần ăn cuối
Thực đơn của nghĩa sĩ Tây Sơn trên võng cáng băng rừng là cơm nắm, rau măng
Những cuộc hành quân không nhờ cậy thánh thần
Được ra đời giống như truyền thuyết
Mà truyền thuyết cũng vô cùng đặc biệt
Những cuộc hành quân nhà chép sử phải đau đầu
Mười vạn chiến sĩ nông dân vượt sông Mã ra sao
Để kịp ăn Tết Thăng Long với anh hùng Nguyễn Huệ ?
Hàng trăm thớt voi vượt sông Cả thế nào
Để hoa đào Nhật Tân không nở trể ?



Cái giá của tuyên ngôn lạ lùng như thế
Quá khứ có thịt xương nên hiện tại có luân hồi
Tương lai không dành cho bọn sâu bọ làm người
Không thuộc độc quyền lũ rước voi giày mã tổ
Không nằm trong tay đám cõng rắn cắn gà nhà láu cá
Tương lai là của những kẻ đứng mũi chịu sào dám đem hạt gạo xẻ làm đôi
Những kẻ dám mở cuộc hành trình chống suy dinh dưỡng
Từ nạn đói năm 45 đi tới tiếng cười


Chúng ta yêu nhau đúng quy luật con người
Em yêu anh và anh yêu em đấy
Đừng quay đầu và đừng khép đôi môi
Khi tim cùng đập ở lồng ngực trái
Có Hội Thề Lũng Nhai mới có quân sư Nguyễn Trãi
Có bô lão mài gươm mới có Hội Nghị Diên Hồng
Hạt thóc thành cơm nhờ cấy ở trên đồng
Không có hạt thóc nào tái sinh nếu gieo trên sàn lót nệm
Chúng ta yêu nhau chẳng cần ai bảo hiểm
Những đứa con như những chứng từ
Đất nước mình phải cấp chứng minh thư
Cho bất cứ ai làm ra sản phẩm


Nếu chiến tranh sinh ra những bài tuyên ngôn chiến thắng
Thì hòa bình còn lâu mới là bức bình phong mang khẩu hiệu giả hình
Đừng bắt Phật bị cầm tù, đừng bắt Chúa bị đóng đinh
Con mắt láo liên làm sao mà nhìn thẳng
Mười ngón chân ta không mọc đằng sau nên không hối hận
Lúc bước đi gặp dấu của ông bà
Lúc đọc bài thơ gặp bát ngát trường ca


Làm sao nói hết về tình yêu tổ quốc
Cái lai lịch trong một chương, cái cội nguồn trong một mục
Cuộc sắp xếp văn minh trong trật tự mỗi điều
Cũng như làm sao minh họa hết tình yêu
Sự rung động của các tế bào gây cảm xúc
Ta yêu tổ quốc bằng bài thơ giữ nước
Đại Cáo Bình Ngô một thuở lên đường
Ta yêu tổ quốc bằng bài thơ dựng nên cột mốc
Biết giữ gìn từng tấc đất biên cương
Uy lực của một nước có chủ quyền từ hàng loạt tuyên ngôn
Cuộc chiến đấu ngàn năm bằng chữ
Luật Hồng Đức, luật Quang Trung
Hiến pháp của Rồng Tiên đó chứ !

Ta bỗng thơ ấu như bắt đầu tham dự
Chuyện kể ngày xưa về cô chú ông bà
Ta bỗng nồng nàn hiểu máu và hoa
Thấm thía trong từng chương vệ quốc
Ta bỗng bàng hoàng thấy đường trên mặt đất
Có triệu bàn chân Nam tiến phá rừng
Ta bỗng hiên ngang tuyên bố rõ ràng
Bờ biển Việt Nam hình cong như chữ S

Đất nước Việt Nam bắt đầu từ ải Nam Quan bất diệt
Đất nước Việt Nam kết thúc bằng mũi Cà Mau lẫm liệt
Không có lý do gì giặc ngoài thù trong móc ngoặc cách chia


Máu chảy 4000 năm cho cuống rún chưa lìa
Khi trước trận thắng giặc Mãn Thanh, vua Quang Trung hiệu triệu
Khi nghĩa sĩ Tây Sơn cùng đồng thanh phát biểu :
”Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
Ta bất chợt nhìn ra mình thật sự
Máu cha ông đổ ra thì ruột con cháu bắt buộc mềm
Ta hạnh phúc nhập hồn vào kinh sử
Nỗi nhục bị đô hộ 1000 năm không được phép lãng quên !

Biển
                            Đông Nguyên

Biển là hình hài tổ quốc
Nằm trong chiếc nôi mẹ trăm con
Thịt da đã ký thác dáng rồng
Ngoài trùng khơi lùa sóng chạm tầng sâu khát vọng
Hạt cát vàng khắc thời đại nhân từ
Khi cánh buồm đưa thế kỷ bay xa...

Rừng là đền đài của uy linh
Mỗi lớp voi đi biết quay đầu về đất thánh
Bước lưu dân đo thời gian bằng sấm chớp
Tạo nên chiều thẳng đứng
Để từ biển tới rừng trong suốt một biên cương

Biển và rừng bốn ngàn năm
Dẫu tai ương chim biết đợi mùa gió mới
Thuyền chài về bến cuối phong ba
Ta không thể quên ngày tháng đi qua
Những đớn đau găm vào tia nắng
Từ trong quãng đời sâu lắng
Có giận hờn và có vị tha...

Biển và rừng của chúng ta
Khi bảo lửa tràn lên phần ranh giới
Lại càng thanh trong tiếng chuông chùa Trấn Quốc
Gọi dân tộc cắm cọc nhọn Bạch Đằng
Lên thềm lục địa đón bình minh.

Sự im lặng của bầy cừu

                                              Hoa Níp

Hai con dê cùng qua một chiếc cầu hẹp
dê đen đi từ đằng này lại
dê trắng đi từ đằng kia sang
con nào cũng muốn nhường con nào
chúng chưa kịp mừng gặp nhau thì đã rơi tõm xuống nước

ở đầu cầu bên kia
con cáo thình lình
cắt cáp

bên này
bầy cừu chứng kiến mọi việc
vẫn im thin thít
ngao ngán lắc đầu nguẩy đít
lặng lẽ lũ lượt đi tìm một cây cầu khác

cáo cười hả hê
nói vọng sang bên kia
“này bầy cừu im lặng
1982 chiếc cầu trong khu rừng này đều đan bằng cáp”

bầy cừu vẫn lặng im
không con nào nói với con nào
chỉ tự an ủi lòng mình
“hình như trên tất cả đỉnh cao là lặng im”

Bầy cừu đi mãi cũng tìm được một cây cầu
như lời cáo nói, cầu đan bằng cáp
Bên kia cầu, cáo cũng đang chờ

Bầy cừu lại im thin thít nguẩy đít đi tìm
Đi khuất bóng cáo mà vẫn nghe tiếng cười vọng
“mọi thứ trong khu rừng này đều đan bằng cáp”

Cừu non ngây ngô chạy lên trước hỏi ông mình:
“Ông ơi, lẽ nào sự thật cũng được đan bằng cáp?”
Ông cừu thâm trầm: “Sự im lặng cũng đan bằng cáp!”


Xem thêm

Làng cổ Bắc Biên: Dấu ấn lịch sử và văn hóa ngàn năm

Làng cổ Bắc Biên: Dấu ấn lịch sử và văn hóa ngàn năm

(CLO) Nằm bên bờ Bắc của sông Hồng, làng Phúc Xá hay còn gọi là làng Bắc Biên thuộc tổ 8 và tổ 10 cụm Ngọc Thụy, phường Bồ Đề (Hà Nội), là một trong những ngôi làng cổ gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội. Trải qua hơn một nghìn năm lịch sử, nơi đây hiện còn lưu giữ được gần như nguyên vẹn cấu trúc làng xã truyền thống của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Không chỉ là một địa danh hành chính, làng Phúc Xá - Bắc Biên còn bảo lưu và gìn giữ một hệ thống di sản có giá trị lịch sử - văn hóa đặc biệt của Thủ đô như cụm di tích đình Phúc Xá và chùa Bắc Biên cũng như lễ hội truyền thống tồn tại hàng trăm năm tuổi.

Từ "Nhà báo chúng tôi" đến "Mắt sáng lòng trong"

Từ "Nhà báo chúng tôi" đến "Mắt sáng lòng trong"

(CLO) Tiếp nối thành công của ca khúc "Nhà báo chúng tôi" – tác phẩm xuất sắc đoạt giải Ba trong cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về nghề báo nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 – 2025); mới đây, Nhà báo - Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng lại vừa trình làng một sáng tác đầy tâm huyết mang tên "Mắt sáng lòng trong" (phổ thơ Nguyễn Thiện). Được thử nghiệm đầy táo bạo qua hai dòng chảy âm nhạc đối lập: Pop Ballad trữ tình sâu lắng và Rock mạnh mẽ, cuộn trào, ca khúc không chỉ là tiếng lòng tự hào mà còn là lời tự răn về cái "Tâm", cái "Tầm" của những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng.

Lần đầu tiên Tuồng, Chèo và Cải lương cùng xuất hiện trên một sân khấu

Lần đầu tiên Tuồng, Chèo và Cải lương cùng xuất hiện trên một sân khấu

(CLO) Chương trình tạp kỹ “Bí mật triều đại phép thuật” đã mang đến một cách tiếp cận mới cho sân khấu truyền thống khi kết hợp ba loại hình nghệ thuật Tuồng, Chèo và Cải lương trong cùng một tác phẩm, tạo nên cuộc hội ngộ đặc biệt của những tinh hoa nghệ thuật dân tộc, mở ra những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.

Lan tỏa giá trị ‘Đường cách mệnh’ trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước

Lan tỏa giá trị ‘Đường cách mệnh’ trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước

(CLO) Chiều 1/6, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cùng Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường Đại học Quốc gia Saint Petersburg (Liên bang Nga) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Từ Đường cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”.

Cỡ chữ bài viết: