Đây là nơi tiếng khèn, điệu hát Then, hát Sli và những lễ hội truyền thống từng gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào.
Nhằm khôi phục di sản và tạo sức sống mới cho văn hóa truyền thống, từ ngày 10 đến 20/11/2025, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp UBND xã Bằng Thành tổ chức chương trình “Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa khèn của dân tộc Mông”. Lớp học đặt tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Pác Nặm, thu hút 45 học viên cùng hàng chục em học sinh người Tày, Dao tự nguyện tham gia.
Không khí lớp học luôn rộn rã tiếng khèn, tiếng sáo và những câu chuyện văn hóa được trao truyền giữa các thế hệ. Nhiều học viên là nông dân tạm gác công việc nương rẫy, giáo viên tranh thủ giờ nghỉ, học sinh say mê tập luyện từng nhịp thổi, từng động tác múa.
Nghệ nhân Hoàng Minh Tân, 83 tuổi, Chủ nhiệm CLB khèn Mông thôn Bản Nghè, trực tiếp đứng lớp. Ở tuổi ngoài 80, ông vẫn miệt mài chỉnh từng thế tay, từng nhịp chân cho học viên. “Thấy lớp trẻ ham học, tôi vui lắm. Tiếng khèn mà thưa dần thì buồn lắm, nhưng giờ tôi tin các cháu sẽ giữ được tiếng khèn của ông bà”, ông Tân chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Cảnh Phương, Phó Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, lớp học chỉ là bước khởi đầu cho một mô hình dài hơi hơn: “Muốn di sản sống được, phải để cộng đồng làm chủ. Lớp học sẽ góp phần hình thành lực lượng nòng cốt để Bằng Thành duy trì CLB khèn Mông và các hoạt động văn hóa liên quan”.
Về phía địa phương, bà Hà Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Thành, cho biết lớp học bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho CLB khèn Mông của xã, đồng thời là tiền đề để địa phương phát triển du lịch cộng đồng. Khi du khách đến thăm, được nghe tiếng khèn giữa bản làng, xem trình diễn nghệ thuật, họ sẽ hiểu hơn về văn hóa Mông. Đây là cơ hội để Bằng Thành khai thác tiềm năng du lịch bền vững gắn với bản sắc của đồng bào.
Thực tế, Bằng Thành có nhiều lợi thế để phát triển du lịch văn hóa – sinh thái: diện tích hơn 200 km², khí hậu mát mẻ, cảnh quan núi rừng hùng vĩ cùng đời sống truyền thống gắn với nông – lâm nghiệp. Nếu được tổ chức bài bản, các hoạt động trải nghiệm như xem múa khèn, tham gia lễ hội mùa xuân, tìm hiểu nghề rèn, dệt lanh, hay thưởng thức ẩm thực Mông có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng.
Không chỉ dạy kỹ năng, chương trình truyền dạy còn khơi dậy niềm tự hào văn hóa trong cộng đồng. Nhiều học viên trẻ cho biết trước đây họ ít chú ý đến tiếng khèn, nhưng khi hiểu được ý nghĩa của từng giai điệu trong tục cưới hỏi, lễ hội hay tín ngưỡng, họ nhận thấy đó là một phần căn tính dân tộc cần được giữ gìn. Với người Mông, tiếng khèn không chỉ là nhạc cụ mà là tiếng nói với tổ tiên, với núi rừng; là cách gửi gắm tình yêu, niềm vui, nỗi buồn và khát vọng. Vì thế, giữ tiếng khèn chính là giữ linh hồn của văn hóa Mông.
Nỗ lực của chính quyền, bảo tàng và cộng đồng đang giúp Bằng Thành trở thành điểm sáng trong công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể ở vùng cao Thái Nguyên. Khi lớp học được duy trì, CLB được củng cố, nghệ nhân được hỗ trợ và thế hệ trẻ được tiếp nối, tiếng khèn sẽ không chỉ vang lên trong lớp học mà còn trong sinh hoạt cộng đồng, trong những sản phẩm du lịch mới, trong cách người dân kể câu chuyện văn hóa về chính quê hương mình.
Từ lớp học nhỏ bên sườn núi ấy, tiếng khèn Mông lại ngân vang giữa đại ngàn, như lời khẳng định rằng di sản không chỉ được bảo tồn bằng ký ức, mà bằng chính sức sống của cộng đồng – những người đang tiếp tục gìn giữ và lan tỏa bản sắc cho hôm nay và mai sau.