Mục tiêu chiến lược của Nga
Theo Izvestia, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho rằng mục tiêu của các cuộc tấn công là làm suy giảm tiềm lực quân sự của Ukraine, qua đó hạn chế hiệu quả của các gói viện trợ quân sự từ phương Tây. Theo quan điểm của Moscow, mức độ suy giảm năng lực chiến đấu của Ukraine sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.
Nga liên hệ các đợt không kích quy mô lớn gần đây với vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Starobilsk thuộc vùng Luhansk ngày 22/5, khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Moscow coi đây là hành động khủng bố và đã đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tổng thống Vladimir Putin sau đó tuyên bố Nga không thể chỉ phản ứng bằng các tuyên bố ngoại giao, đồng thời giao Bộ Quốc phòng đề xuất các biện pháp đáp trả.
Đêm 24/5, Nga phát động đợt tấn công trả đũa quy mô lớn đầu tiên nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, sở chỉ huy quân sự và trung tâm tình báo của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch sử dụng nhiều loại vũ khí tầm xa chính xác cao, bao gồm tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, tên lửa Tsirkon cùng các phương tiện tác chiến khác. Phía Ukraine cho biết hàng chục tên lửa và hàng trăm UAV đã được sử dụng trong đợt tập kích, với Kiev là một trong những mục tiêu trọng điểm.
Đến đêm ngày 1 rạng sáng ngày 2/6, Nga tiếp tục triển khai một chiến dịch tấn công quy mô lớn khác trên phạm vi rộng. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu trải dài tại Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Sumy, Poltava, Khmelnytsky cùng nhiều địa phương khác. Các mục tiêu được Nga xác định gồm doanh nghiệp sản xuất quốc phòng, cơ sở sửa chữa và chế tạo UAV, trung tâm chỉ huy, kho hậu cần và hạ tầng sân bay quân sự.
Một số doanh nghiệp quốc phòng được cho là nằm trong danh sách mục tiêu gồm các cơ sở sản xuất thiết bị điện tử quân sự, động cơ hàng không và linh kiện UAV. Ngoài ra, Nga tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công vào hạ tầng của ít nhất 6 sân bay quân sự và nhiều cơ sở phục vụ hoạt động hậu cần của quân đội Ukraine.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự Nga, điểm đáng chú ý trong các chiến dịch gần đây là việc sử dụng đồng thời tên lửa tầm xa và UAV theo mô hình tấn công phối hợp. Cách tiếp cận này không chỉ nhằm phá hủy mục tiêu trực tiếp, mà còn buộc hệ thống phòng không Ukraine phải bộc lộ vị trí và tiêu hao nguồn lực đánh chặn. Trong điều kiện các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot, NASAMS hay IRIS-T có giá trị rất lớn và nguồn bổ sung phụ thuộc chủ yếu vào viện trợ phương Tây, việc làm suy giảm năng lực phòng không được xem là một mục tiêu chiến lược của Moscow.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cho rằng tác động quân sự của các đợt tập kích không thể được đánh giá chỉ qua thiệt hại trước mắt. Ukraine vẫn sở hữu mạng lưới công nghiệp quốc phòng tương đối lớn được kế thừa từ thời Liên Xô, trong đó nhiều cơ sở sản xuất quan trọng được xây dựng với khả năng bảo vệ cao hoặc đặt dưới lòng đất. Do đó, việc làm suy giảm đáng kể tiềm lực quân sự của Ukraine đòi hỏi các chiến dịch kéo dài, liên tục và có tính hệ thống.
Một số nhà phân tích quân sự Nga nhận định rằng hiệu quả lâu dài của chiến lược này phụ thuộc đáng kể vào khả năng tác động tới các tuyến vận tải chiến lược kết nối Ukraine với châu Âu. Các đầu mối đường sắt giáp Ba Lan, Romania, Hungary và Slovakia tiếp tục đóng vai trò huyết mạch trong việc tiếp nhận vũ khí, đạn dược và trang thiết bị quân sự từ phương Tây. Bên cạnh đó, các cảng biển và cảng sông ở khu vực phía Nam như Odessa, Mykolaiv, Reni hay Izmail cũng được xem là những mắt xích quan trọng trong chuỗi hậu cần của Ukraine.
Về chiến lược, các đợt không kích của Nga không chỉ nhằm mục tiêu quân sự mà còn mang ý nghĩa chính trị. Moscow kỳ vọng rằng việc gia tăng áp lực trên chiến trường có thể làm thay đổi cán cân lực lượng thực tế, qua đó tác động đến vị thế đàm phán của Ukraine cũng như các tính toán của các nước phương Tây liên quan đến việc tiếp tục hỗ trợ Kiev.
Tác động đối với tiến trình đàm phán và nguy cơ leo thang xung đột Nga-Ukraine
Trong khi Nga đẩy mạnh các chiến dịch tấn công tầm xa, Ukraine cũng gia tăng các hoạt động tác chiến nhằm vào sâu trong lãnh thổ Nga, phản ánh xu hướng leo thang ngày càng rõ nét của cuộc xung đột.
Ngày 3/6, giới chức Nga cho biết Ukraine đã tiến hành một đợt tấn công bằng UAV quy mô lớn nhằm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga, trong đó có thành phố St. Petersburg, nơi đang diễn ra Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF 2026), một trong những sự kiện kinh tế - đầu tư quan trọng nhất của Nga.
Theo chính quyền địa phương, các UAV đã nhắm vào cơ sở hạ tầng tại một số quận của thành phố cũng như khu vực cảng Kronstadt. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ tổng cộng 345 UAV trên phạm vi toàn quốc trong đêm, bao gồm tại các khu vực Moscow, Leningrad, Belgorod, Bryansk, Kursk, Rostov và bán đảo Crimea.
Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy xác nhận lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào một số mục tiêu được coi là có ý nghĩa quân sự và hậu cần đối với Nga, bao gồm các cơ sở liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và căn cứ hải quân Kronstadt. Theo Kiev, chiến lược tấn công tầm xa nhằm gây tổn thất cho năng lực quân sự của Nga và tạo thêm sức ép để thúc đẩy hòa bình theo các điều kiện mà Ukraine mong muốn.
Sự gia tăng các hoạt động tấn công qua lại cho thấy cả hai bên đều đang tìm cách cải thiện vị thế chiến lược trước bất kỳ tiến trình đàm phán nào trong tương lai. Trong bối cảnh đó, triển vọng đối thoại vẫn tiếp tục gặp nhiều trở ngại.
Lập trường của Ukraine hiện nay vẫn nhất quán trong việc không chấp nhận các nhượng bộ lãnh thổ và tiếp tục yêu cầu duy trì sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây. Liên minh châu Âu đã nhất trí các gói hỗ trợ tài chính và quân sự mới cho giai đoạn 2026-2027, tạo điều kiện để Kiev duy trì khả năng phòng thủ và hoạt động quân sự.
Trong khi đó, Mỹ được cho là vẫn giữ vai trò then chốt đối với năng lực phòng không của Ukraine. Kiev tiếp tục đề nghị Washington tăng cường cung cấp các hệ thống Patriot và tên lửa đánh chặn PAC-3 nhằm đối phó với các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV của Nga. Tuy nhiên, tiến độ và quy mô hỗ trợ của Mỹ vẫn là một biến số quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Washington đồng thời phải xử lý nhiều thách thức an ninh quốc tế khác.
Từ góc nhìn của Moscow, triển vọng giải quyết xung đột gắn chặt với tình hình thực địa. Nga cho rằng những bước tiến trên chiến trường cùng với việc duy trì áp lực quân sự sẽ tạo ra lợi thế trong các cuộc thương lượng tương lai. Ngược lại, Ukraine và các đối tác phương Tây cho rằng việc tiếp tục hỗ trợ quân sự là điều kiện cần thiết để ngăn chặn Nga đạt được các mục tiêu chiến lược thông qua sức mạnh quân sự.
Rõ ràng, các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga và các đòn tập kích tầm xa của Ukraine phản ánh giai đoạn cạnh tranh quyết liệt nhằm định hình cán cân lực lượng trước khi xuất hiện bất kỳ cơ hội đàm phán thực chất nào. Hiệu quả của chiến lược gây sức ép quân sự từ phía Nga sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì cường độ tấn công và mức độ tổn thất mà Ukraine phải gánh chịu. Trong khi đó, khả năng chống chịu của Kiev tiếp tục gắn chặt với tốc độ và quy mô hỗ trợ từ các nước phương Tây. Vì vậy, trong ngắn hạn, triển vọng đạt được một giải pháp chính trị toàn diện vẫn còn nhiều thách thức, trong khi nguy cơ leo thang quân sự tiếp tục hiện hữu trên cả chiến trường và không gian tác chiến tầm xa của hai bên.