1. Nếu trước đây, người ta thường nhắc đến Mặt trận với vai trò vận động quần chúng, tổ chức phong trào hay phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo cách hiểu truyền thống, thì tại Đại hội XI, những khái niệm được nhắc nhiều lại là “niềm tin xã hội”, “Mặt trận số”, “Tháng nghe dân nói”, “Cổng Mặt trận số 24/7”, “đánh giá độc lập Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh” hay yêu cầu cán bộ Mặt trận phải “gần dân - gần cơ sở - gần không gian số”.
Sự thay đổi ấy không phải chuyện câu chữ. Nó phản ánh một thực tế rằng xã hội hôm nay đã khác rất nhiều so với vài năm trước. Người dân bây giờ không chỉ bày tỏ tâm tư ở các cuộc họp tổ dân phố hay tiếp xúc cử tri. Có những vụ việc chỉ sau một đêm đã trở thành chủ đề tranh luận khắp nơi như: Chuyện thủ tục hành chính bị hẹn đi hẹn lại, một phản ánh của người dân chậm được xử lý, hay thái độ ứng xử của cán bộ ở bộ phận một cửa. Không ít người chọn cách đăng lên mạng thay vì gửi đơn kiến nghị, đơn giản vì họ nghĩ “đưa lên Facebook còn có người trả lời nhanh hơn”. Đó là thay đổi mà Mặt trận buộc phải đối diện nếu muốn thực sự giữ vai trò kết nối giữa chính quyền với Nhân dân.
Trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói một câu rất đáng chú ý: “Hiệu quả công tác Mặt trận không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, số lễ phát động, mà phải đo bằng niềm tin của Nhân dân, sự hài lòng của Nhân dân…”.
Có thể xem đây là một trong những yêu cầu đổi mới quan trọng nhất đặt ra với hệ thống Mặt trận trong nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thực tế cho thấy, trong một xã hội ngày càng phát triển, người dân không còn quan tâm quá nhiều tới việc có bao nhiêu phong trào được phát động hay bao nhiêu cuộc họp được tổ chức. Điều họ quan tâm là tiếng nói của mình có được lắng nghe hay không; các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống có thực sự xuất phát từ nhu cầu của người dân hay không; những kiến nghị gửi đi có ai theo dõi đến cùng hay rồi lại rơi vào im lặng.
Không ít người từng có cảm giác ấy. Đi làm giấy tờ bị hẹn nhiều lần nhưng không biết hỏi ai. Gọi điện phản ánh thì máy bận hoặc không ai nghe. Có những vụ việc người dân kiến nghị qua nhiều cấp nhưng cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát. Những trải nghiệm như vậy tích tụ dần thành tâm lý hoài nghi, thậm chí mất niềm tin ở một số nơi.
Có lẽ vì thế mà Đại hội XI dành một dung lượng rất lớn để nói về đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thực chất hơn. Trong 7 chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031, dễ thấy một tinh thần xuyên suốt là đưa hoạt động của Mặt trận đi sâu hơn vào những vấn đề cụ thể của đời sống xã hội.
Không chỉ tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận còn đặt mục tiêu xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai nền tảng “Mặt trận số”; tổ chức tiếp nhận và phản hồi kiến nghị của người dân trên môi trường số; xây dựng cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội.
Đáng chú ý, lần đầu tiên xuất hiện yêu cầu đánh giá độc lập “Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh”. Chi tiết này cho thấy một thay đổi khá rõ trong tư duy hoạt động. Không chỉ vận động hay tuyên truyền, Mặt trận cũng được đặt ra yêu cầu phải đo được hiệu quả bằng mức độ hài lòng và niềm tin thực tế của người dân.
Nói cách khác, niềm tin giờ không còn là khái niệm chung chung. Nó phải được cảm nhận từ những việc rất cụ thể: Người dân có dễ phản ánh ý kiến hay không, phản ánh có được trả lời không, cán bộ có đối thoại thật hay chỉ tiếp dân theo thủ tục, sau giám sát có chuyển biến gì hay không.
2. Tại Đại hội lần này, tinh thần chống hình thức được nhấn rất mạnh. Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định Đại hội XI phải “thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.
Tinh thần ấy tiếp tục được cụ thể hóa bằng những yêu cầu rất trực diện như “không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng”; hay yêu cầu cán bộ Mặt trận phải “phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả”.
Những yêu cầu này không phải ngẫu nhiên được nhấn mạnh. Ở một số nơi, hoạt động Mặt trận vẫn còn khoảng cách với đời sống. Có nơi phong trào còn dàn trải; có nơi giám sát, phản biện xã hội chưa thật sự đi vào những vấn đề người dân quan tâm. Không ít cuộc tiếp xúc vẫn nặng báo cáo một chiều, trong khi điều người dân muốn nghe nhất lại là “việc này bao giờ giải quyết”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra điều đó khi nhấn mạnh: “Mặt trận không thể mạnh nếu xa dân; không thể đổi mới nếu chỉ là lời văn trong nghị quyết; không thể đại diện cho Nhân dân nếu không nghe được tiếng nói thật của Nhân dân…”.
Có lẽ hiếm khi nào yêu cầu “nghe dân” lại được đặt ra mạnh như tại Đại hội lần này. Việc nghe không chỉ ở hội trường hay các cuộc tiếp xúc cử tri, mà còn phải nghe trong các “không gian xã hội mới”, từ khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân, cộng đồng doanh nghiệp cho tới không gian mạng, nơi mỗi ngày đang diễn ra rất nhiều tranh luận, phản ánh và tâm tư xã hội.
Thực tế hiện nay, nhiều vấn đề xã hội thường bùng lên đầu tiên trên mạng. Một video người dân phản ánh thái độ cán bộ có thể lan truyền rất nhanh. Một vụ việc xử lý chậm đôi khi chỉ sau vài giờ đã tạo áp lực dư luận lớn. Nếu không lắng nghe sớm, đối thoại sớm, nhiều chuyện nhỏ hoàn toàn có thể trở thành bức xúc lớn.
Đó cũng là lý do Đại hội nhấn mạnh việc xây dựng “Mặt trận số”, tổ chức “Tháng nghe dân nói” hay phát triển các nền tảng tiếp nhận phản ánh 24/7. Sự thay đổi này cho thấy Mặt trận không thể chỉ làm công tác vận động theo cách cũ, mà phải tương tác nhiều hơn, phản hồi nhanh hơn và theo sát đời sống xã hội hơn.
3. Không chỉ dừng ở vận động xã hội, vai trò giám sát và phản biện cũng được đặt ra với yêu cầu cao hơn nhiều. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phản biện xã hội phải được thực hiện “từ sớm, từ xa”, ngay trong quá trình xây dựng chính sách; không chỉ góp ý câu chữ mà phải phản biện cả mục tiêu chính sách, tác động xã hội, nguồn lực thực hiện và lợi ích của người dân.
Đây là đòi hỏi rất cao, bởi phản biện thực chất không thể làm theo phong trào hay hình thức. Nó đòi hỏi dữ liệu, chuyên gia, khảo sát xã hội và cả trách nhiệm theo đuổi vấn đề đến cùng.
Có lẽ vì vậy mà tại Đại hội XI, người ta thấy vai trò của Mặt trận đang được mở rộng hơn trước, không chỉ vận động quần chúng mà còn tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chính sách và phản ánh tâm tư xã hội.
Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh rằng, sự phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam là “điều kiện tiên quyết để đảm bảo mọi quyết sách của Chính phủ mang đậm hơi thở cuộc sống và được Nhân dân đồng thuận”.
Cách đặt vấn đề ấy cho thấy, Mặt trận không còn được nhìn nhận như một tổ chức chỉ làm công tác vận động quần chúng theo nghĩa truyền thống, mà đang được kỳ vọng trở thành một kênh kết nối thực tiễn xã hội với quá trình hoạch định chính sách.
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát triển kinh tế nhanh hơn, mà còn phải củng cố niềm tin xã hội, tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện mới.
Đó có lẽ cũng là ý nghĩa sâu xa nhất của Đại hội XI lần này. Một kỳ Đại hội không chỉ nói về phong trào hay tổ chức bộ máy, mà đang đặt ra câu chuyện lớn hơn: Làm thế nào để Mặt trận thực sự trở thành nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân và giữ được nhịp kết nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân trong một xã hội đang chuyển động rất nhanh.