Quá khứ cơ cực
“Anh Ba Đạt ơi, nay đi xây cầu nữa hả anh?” – câu nói phát ra từ người dân ở ngôi làng sông nước miền Tây, vui vẻ trò chuyện với ông Lê Văn Cư (54 tuổi, An Giang).
Ông Lê Văn Cư trong một lần khánh thành cầu mới.
Bài liên quan
Gia Lai: Cô giáo mầm non mở lớp xóa mù chữ miễn phí cho dân làng
Gia Lai: Nữ sinh khuyết tật với nghị lực phi thường và ước mơ vào đại học
Nhà sư hơn 7 năm theo đuổi hành trình trao ‘đôi chân’ cho người khuyết tật
Người phụ nữ khuyết tật biến phế liệu thành sản phẩm mỹ nghệ tuyệt đẹp
Trưa 12h, khi những người khác đang nghỉ ngơi, ông Cư vẫn lúi húi, đi qua đi lại kiểm tra chiếc cầu đang xây. Hơn 14 năm qua, ông Cư đi tới đâu thì xóm nghèo đó có cây cầu mới, do ông bỏ tiền túi ra làm mà không đòi một đồng tiền công nào.
Ông Lê Văn Cư kể, do nhà nghèo nên khi vừa xong lớp 9, ông phải nghỉ học rồi đi làm phụ hồ, phụ việc nhà và đủ thứ nghề kể kiếm sống. Mãi cho đến lúc trưởng thành, lấy vợ, lập gia đình, ông Cư được ba mẹ cho chiếc ghe nhỏ làm “cần câu cơm”.
Ông Cư cùng nhiều người trong nhóm thi công cầu miễn phí.
Thời đó, ông và vợ phải bám víu trên chiếc ghe nhỏ đó, bán rau cải, hành, hẹ,… lênh đênh trên sông. Cuộc sống cơ cực là thế, hai vợ chồng ông chỉ có thể buôn bán đủ tiền ăn qua ngày, những hôm trời mưa, coi như cả hai ăn rau trừ thịt.
Với bản tính hiền lành và phấn đấu, ông Cư và vợ tích cóp được khoản tiền, lên đất liền mua được mảnh đất nhỏ tại chân cầu rồi bàn chuyện tương lai. Tiếp tục kinh doanh có lời, ông Cư “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mới mua được vài mảnh đất, cuộc sống ổn định hơn.
“Lúc đó không hiểu sao tôi muốn đi học nghề, mà là tìm đến những người chuyên về cầu treo nông thôn để học. Chắc lúc đó là cái duyên, để tôi hình thành sở thích xây cầu giúp dân”, ông Cư nói.
Sau khi thành thạo, vài tháng sau, ông cùng 10 người khác thành lập đội xây cầu miễn phí. Nhận nhiều lời đề nghị từ các nhà hảo tâm, ông quyết định cùng anh em trong nhóm thiết kế những cây cầu sao cho tiết kiệm chi phí đến mức tối đa. Còn lại, tiền công xây dựng là hoàn toàn miễn phí, thi thoảng phát sinh chi phí xây dựng, ông sẵn sang lấy tiền túi để bù vào.
“Ngày còn trẻ tôi đã trải qua nhiều khổ cực nên thấu hiểu sự khó khăn của bà con. Giờ tôi được như hôm nay là vui rồi, đã tới lúc lấy tình thương trả nợ cho đời. Tôi không bon chen nữa nên rút lui dễ lắm. Tiền của nhà tài trợ thì phải tính toán sao cho tiết kiệm nhất có thể, vừa giúp được nhà tài trợ, vừa giúp được bà con địa phương”, ông Cư bộc bạch.
“Chảy máu, đổ mồ hôi không buồn bằng bà con không có cầu đi”
Đó là câu nói cửa miệng của ông Cư, mỗi khi ai hỏi làm cầu từ thiện hoài có thấy mệt không.
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 100 cây câu từ thiện do ông Cư đứng ra xây. Khi được hỏi cây cầu nào xây khó nhất, ông Cư cũng không thể nhớ và cũng chẳng thèm để ý, cho rằng: “Dù có khó cách mấy chúng tôi cũng làm được, chỉ sợ không có cầu cho bà con đi thôi”.
Một số cây cầu do “Anh Ba Đạt” thiết kế và thi công miễn phí. Ảnh: NVCC
Nhớ lại quá khứ, ông Cư từng phải lấy thân chuối làm cầu đi rạch, kênh, đôi lần té ướt người, về bị cảm sốt, ông mới thấu hiểu mong ước có được cây cầu để qua sông của bà con.
Những năm qua, có cầu thép, cầu bê tông, cứ hễ nhà tài trợ gọi là ông gật đầu, dù chẳng biết họ là ai. Vì xây trong thời gian ngắn nên ông cứ phải đi đi lại lại, kiểm tra tiến độ hoàn thành của cầu.
Đặc điểm của cầu đáy dày khác so với những cây cầu treo, cầu bê tông là tiết kiệm chi phí, thời gian, đặc biệt cầu không cần trụ đỡ nên ghe, tàu qua lại thoải mái. Bởi cầu đáy dày không như cầu bê tông, mỗi cây 3 người làm chỉ chừng 10 ngày là xong; cầu dài dưới 20 m thì khoảng 100 triệu; dài tới 80 m thì khoảng 1,2 tỉ, còn cầu bê tông thì lên tới 8 - 9 tỉ đồng. Trước kia, ông thường thi công cầu dài 15-10 m, nhưng đến nay đã lên đến 80 m.
“Đi riết mà vợ cằn nhằn luôn, giờ thì thấy xây cầu được cho bà con, người già, trẻ em thuận tiện đi lại thì bà ấy ủng hộ tôi dữ lắm. Lâu lâu hay nhắc giữ gìn sức khỏe thôi”, ông Cư cười, nói.
Không ít người dân tỏ ra vui mừng vì có thể tiết kiệm thời gian đi lại nhờ vào cây cầu từ thiện này.
Bằng chiếc xe Cub đã cũ, ông Cư len lỏi hết mọi xóm nghèo ờ Cà Mau, Bạc Liêu, Vĩnh Long,… để khảo sát, thi công chiếc cầu. Không kể mưa, nắng, ông Cư không nghỉ buổi nào vì cứ nghĩ đến nét mặt vui mừng của bà con, lòng ông lại bồn chồn.
Bà Trần Thị Hoa (52 tuổi, vợ ông Cư) tâm sự, từ khi thành lập đội xây cầu miễn phí, ông Cư từ bỏ hết sở thích xấu như nhậu nhẹt, mà chuyển hẳn qua ăn chay trường. Bà Hoa cho biết, ông Cư hay nói đùa rằng: “Làm chuyện này vì đam mê, sở thích, chứ chưa từng màng đến danh lợi, địa vị. Đơn giản vì chúng tôi đã từng nghèo khó, nay được có cái ăn, cái mặc thì đi giúp đời. Khi nào không ai đến gọi đi xây cầu nữa thì ông ấy quay về nấu cơm cho vợ, đơn giản vậy thôi”.