Bằng tình thương, sự tận tâm những người mẹ đặc biệt ấy luôn chăm sóc, dạy bảo, nuôi nấng những phận người không may mắn mà không mong sự đền đáp.
Những mảnh đời bất hạnh
Mái ấm Bêtania do Dòng Mến Thánh giá Vinh phụ trách đóng trên địa bàn xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Được thành lập từ năm 1999, đến nay mái ấm đã cưu mang, chăm sóc, nuôi dưỡng hàng trăm đứa trẻ khuyết tật, mồ côi, người neo đơn, tâm thần. Hiện, mái ấm đang chăm sóc 47 người từ trẻ sơ sinh đến người lớn bị bại não, bệnh down, thiểu năng, tâm thần, khuyết tật vận động… Mỗi hoàn cảnh đến từ các nơi khác nhau nhưng đều mang nỗi đau chung vì bệnh tật.
Nữ tu Trần Thị Lài dỗ dành cháu bé khóc khi mới vào mái ấm
Mới vào mái ấm 1 ngày nên cô bé Nguyễn Như Ý (9 tuổi), cứ ngồi khóc thút thít ở góc sân. Thấy vậy, nữ tu Trần Thị Lài vội đến bên em vỗ vai, động viên. Theo lời nữ tu Lài, cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt, lúc nhỏ do từng bị đuối nước nên não bị ảnh hưởng. Gia đình từng đưa em đến bệnh viện chữa trị nhưng không thể trở lại bình thường. Sau khi mẹ đi bước nữa thì cháu bé sống cùng ông bà. Tuy nhiên, do ông bà tuổi cao sức yếu nên đã làm thủ tục để gửi cháu vào mái ấm do các nữ tu chăm sóc.
Nhiều năm phụ trách mái ấm, nữ tu Trần Thị Lài vẫn nhớ như in trường hợp cháu bé sơ sinh còn đỏ hỏn được bỏ trước mái ấm. Theo tìm hiểu, quá trình mang thai, người mẹ phát hiện con bị dị tật. Do đó, khi vừa sinh con ra, họ đã ôm đứa trẻ bỏ trước cửa mái ấm với đôi dòng chữ viết vội nhờ chăm sóc. Đến nay, cháu bé ấy đã 2 tuổi, dù bị khuyết tật nhưng luôn được các nữ tu chăm sóc chu đáo từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Bên cạnh việc nhận nuôi trẻ em tàn tật thì mái ấm còn chăm sóc, nuôi dưỡng những người bị khuyết tật nặng, ngồi xe lăn hay người già neo đơn… Trong các trường hợp đang sinh sống tại mái ấm, có lẽ đặc biệt hơn cả là hoàn cảnh của hai chị em ruột mới 5 và 2 tuổi. Các nữ tu chia sẻ, hai em là người miền Nam được đưa vào mái ấm cách đây khoảng 5 tháng. Do bố mẹ của hai em đều bị không được bình thường nên các em cũng bị ảnh hưởng.
“Người thân của hai em kể rằng, do mẹ ngờ nghệch nên sinh con ra mà không biết chăm sóc. Có khi mẹ đang ăn cơm thì con chạy đến cướp thức ăn, lại bị mẹ đánh. Thậm chí, cháu còn bị mẹ xích chân lại. Khi vào mái ấm hai em như người rừng, không biết sử dụng bát, đũa để ăn cơm mà chỉ dùng tay bốc. Các em cũng không biết đi vệ sinh đúng nơi quy định mà sẵn đâu ngồi đó. Do đó, chúng tôi phải hướng dẫn, tập cho các em từ cái nhỏ nhất như ăn uống, đi vệ sinh…”, nữ tu Lài nhớ lại.
Những “người mẹ” đặc biệt
Dù không có công sinh thành nhưng các nữ tu của mái ấm luôn dành tình cảm đặc biệt để chăm sóc các trẻ khuyết tật nặng, phận đời kém may mắn. Cho dù công việc chăm sóc ấy không hề đơn giản, thậm chí rất vất vả. Nhất là đối với những đứa trẻ sơ sinh bị khuyết tật, chỉ nằm co quắp một chỗ các nữ tu phải thay phiên nhau cho ăn, vệ sinh. Các chị cũng kiêm luôn công việc của một người mẹ khi tận tình pha sữa cho trẻ bú, thay bỉm, tắm rửa hàng ngày…
Các trẻ khuyết tật được các nữ tu tận tình chăm sóc.
“Có đêm các em lên cơn động kinh la hét, đập phá, lúc này mình phải quản lý, theo dõi sát sao. Khi các em đau ốm bất thường, chúng tôi phải nhanh chóng đưa vào bệnh viện để thăm khám, lấy thuốc chữa trị”, nữ tu Nguyễn Thị Việt chia sẻ.
Theo các nữ tu, công việc nuôi dạy trẻ khuyết tật không bao giờ có “mẫu số chung”, bởi các em luôn có những hành vi bất thường, tính khí đổi thay khó đoán. Bằng lương tâm, trách nhiệm, sự kiên trì nhẫn nại, tình thương và cả tấm lòng bao dung, độ lượng các chị vẫn tận tình chăm sóc những phận người kém may mắn mà không mong đền đáp, không cầu mang ơn.
Chăm sóc, nuôi dưỡng những người khuyết tật nặng nên tất cả các việc như ăn uống, vệ sinh cá nhân các nữ tu đều phải phục vụ cho họ. Đối với những đứa trẻ còn có khả năng nhận thức, các chị còn dạy, hướng dẫn làm những việc cơ bản. “Có em gái nhìn rất xinh nhưng tính tình lại không bình thường, thường theo mẹ ra chợ đi ăn xin. Do đó khi vào mái ấm chúng tôi phải dạy dỗ lại cách đi đứng, ăn uống, chào hỏi…”, nữ tu Lài chia sẻ.
Bên cạnh đó, các chị còn phải gánh thêm nỗi lo cơm nước, tiền bỉm, sữa cho các trẻ ở đây. Dù còn vất vả, khó khăn nhưng các nữ tu dòng Mến Thánh giá Vinh vẫn lặng lẽ chăm sóc những phận người chịu nhiều thiệt thòi. Họ chỉ mong góp một phần sức nhỏ của mình để giúp người, giúp đời, để xã hội tốt đẹp hơn.
Bài và ảnh: Thảo Nguyên