Ồn ã Sa Pa

Được người Pháp phát hiện, kiến tạo và mệnh danh là “Thủ đô mùa hè của Bắc kỳ”, Sa Pa vẫn nổi danh là nơi có thiên nhiên hoang sơ đặc trưng với mây, sương, nhà cổ và những cây sa mộc. Nhưng hiện nay, tất cả những thứ đặc biệt..

(NB-CL) Được người Pháp phát hiện, kiến tạo và mệnh danh là “Thủ đô mùa hè của Bắc kỳ”, Sa Pa vẫn nổi danh là nơi có thiên nhiên hoang sơ đặc trưng với mây, sương, nhà cổ và những cây sa mộc. Nhưng hiện nay, tất cả những thứ đặc biệt tiêu biểu này dường như đang bị kiến trúc hiện đại... nhấn chìm!

Miền huyền thoại

Tên gọi của địa danh Sa Pa được cắt nghĩa bằng nhiều nguồn gốc. Sau dân tộc thiểu số lớn nhất là người Mông thì người Hoa có mặt ở đây khá sớm. Ngày ấy, trung tâm để kiến tạo lên sự sầm uất của một địa danh có tiếng này chỉ là một bãi cát pha đất.

Ngày ấy, người bản địa và một số dân vãng lai khác hay tìm lên đây tụ hợp, mua bán và uống rượu vào ngày cuối tuần. Để đánh dấu khu vực này, người ta đã dùng tiếng Quan Hỏa để gọi với tên Sa Pả, nghĩa là “bãi cát”. Sau này, người Pháp lên đây, trong một cuộc điều tra về người dân tộc thiểu số ở khu vực này đã phát hiện ra Sa Pa vào năm 1898.

Với kiến trúc và tốc độ xây dựng hiện nay, Sa Pa chả khác gì một đô thị... miền xuôi.
Với kiến trúc và tốc độ xây dựng hiện nay, Sa Pa chả khác gì một đô thị... miền xuôi.

Tôn trọng lịch sử, họ đã dùng phát âm và cách đặt tên của người bản địa ở Sa Pa để đặt tên. Nhưng do tiếng Pháp phát âm và viết không có dấu nên từ Sa Pả đã được gọi, viết thành Sa Pa, tên chính của miền đất này bắt đầu có từ đó.

Trước khi có tên gọi Sa Pa, người ta còn dùng tên “hùng hồ” để đặt cho miền đất này. Tên gọi này xuất phát bởi cũng vào thời hoang sơ ấy, ngay trung tâm thị trấn Sa Pa bây giờ có một mạch nước ngầm mầu đỏ phun ra. Thấy nước đỏ, người bản xứ dùng tiếng Quan Hỏa “hùng hồ” – “suối đỏ” để gọi. Như vậy, ngoài tên Sa Pa thì trước đây thị trấn này còn có tên là “suối đỏ”.

Sa Pa được người Pháp phát triển thành nơi du lịch từ năm 1903, bắt đầu từ việc đuổi dân và xây nhà nghỉ. Pháp bị ta đánh đuổi, trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng như những bó buộc của cơ chế bao cấp, đặc biệt là cuộc chiến tranh biên giới, vùng du lịch Sa Pa dường như bị bỏ quên.

Đến năm 1990, với những thay đổi cơ chế và cách nhìn nhận về du lịch, đất Sa Pa hồi sinh. Không chỉ là miền đất du lịch hấp dẫn trong nước, Sa Pa còn là nơi thu hút “thị hiếu” du lịch của người nước ngoài trong đó đáng chú ý nhất là người của các quốc gia như Anh, Italia, Thụy Sỹ, Nga, Nhật Bản và Singapore.

Sa Pa là miền đất của rất nhiều huyền thoại, mà sự tìm hiểu về địa danh cũng đã tạo ra cho người ta những điều hết sức kỳ thú. Ngay đỉnh Phan - Si - Phăng, được coi là nóc nhà của Đông Dương (cao 3.143m) cũng đầy những ẩn số. Ngoài cái tên Phan - Si - Phăng hay được gọi thì người ta còn dùng tên Phan - Si - Phăng để gọi cho ngọn núi cao nhất của miền đất này.

Sở dĩ cùng một đỉnh núi nhưng có hai tên gọi này bắt nguồn từ hai nguồn gốc. Ngoài cái tên “phiến đá khổng lồ chênh vênh” - cách gọi của dân bản xứ, theo hiểu biết một số người thì tên Phan – Si – Phăng được gọi là do công lao được ghi nhận từ một nhà thám hiểm địa phương.

Ngày ấy, Pháp lên, nhìn thấy ngọn núi cao ngất này họ rất muốn khám phá và chinh phục. Nhưng do không biết đường nên họ đã đi tìm người để đưa đường. Sau cả chuỗi thời gian kiếm tìm họ mới được một người địa phương có tên là Phan Sĩ Phằng nhận đưa đường.

Khi chinh phục, đo độ cao, khí hậu, tốc độ gió, thực vật và động vật... xong, về tới nơi an toàn họ vô cùng cảm kích với người đưa đường mạo hiểm có tên là Phằng kia. Để ghi ơn và ghi dấu ấn, họ đã dùng tên của anh ta để đặt cho ngọn núi này?! Và cũng lại do cách viết, nói không dấu nên Phan Sĩ Phằng đã được gọi là Phan – Si – Phăng là vậy.

Mỏi mắt tìm dấu xưa

Để miền đất được mệnh danh là “Thủ đô mùa hè Bắc kỳ” phát triển đúng nghĩa nên Pháp đã dồn tâm, dốc sức để kiến tạo lên nó. Để Sa Pa chính thức trở thành Sa Pa, người Pháp đã không can thiệp dữ dội vào miền đất này. Ngoài việc tận dụng địa hình, địa vật để xây dựng biệt thự, nhà nghỉ thì họ đã sử dụng biện pháp tận dụng vật liệu tại chỗ. Những viên đá đủ kiểu hình, chủng loại có ở Sa Pa đều được họ biến thành vật liệu xây nhà, hạn chế chở các vật liệu có sẵn từ nơi khác đến. Chính do việc tận dụng vật liệu và “quan điểm” về kiến trúc này đã tạo ra cho miền đất Sa Pa những biệt thự “khoe đá” ít nơi nào có được. Việc tận dụng vật liệu và kiến trúc “hòa mình” với tự nhiên này của Thực dân Pháp mà chỉ trong một thời gian ngắn, người ta đã để lại cho nơi đây tới 300 biệt thự lớn nhỏ, nằm rải rác ở các sườn núi thung khe.

Người Pháp không phải là người Sa Pa nhưng họ đã để lại cho Sa Pa quá nhiều thứ. Ngoài phát hiện, kiến tạo, xây dựng thì ngay cả cây trồng nơi thị trấn cũng được người ta quy hoạch và lựa chọn khá bài bản. Chả cần nghiên cứu, chả cần lựa chọn mà người ta ưu tiên lấy ngay cây bản địa có tên Sa Mộc (Một loại thông lá nhọn) để nhân trồng và phát triển nơi đây.

Sương, mây, sa mộc và biệt thự cổ với tường khoe đá đã nhanh chóng trở thành một điển hình hết sức đặc thù hấp dẫn của Sa Pa. Hình ảnh này đến nay tuy đã bị phôi phai nhưng bao giờ nó cũng sống dậy trong suy nghĩ của mỗi con người khi nghĩ đến Sa Pa.

Sau Thực dân Pháp, sau cuộc Chiến tranh biên giới, Sa Pa chính thức “sống lại” vào năm 1990 theo chủ trương tái thiết. Nhưng cấn cá thay, sau 24 năm xây dựng, đến nay chúng ta đã có một Sa Pa... hoàn toàn khác. Cái cấn cá đáng báo động nhất là việc mất dần nhà, biệt thự cổ bởi sự lấn lướt đến nhanh chóng của các đường lối kiến trúc hiện đại.

Nhìn kiến trúc hiện có của Sa Pa, nếu không còn khí hậu, không còn những ngọn núi, những con đường đèo chênh vênh và kể cả những sắc áo chàm thì người ta dễ có một tâm trạng đang ở thị trấn của một huyện... đồng bằng nào đó. Nhà và nhà, cao thấp, hình hộp lố nhố, bả sơn thời hiện đại đã làm lên một Sa Pa hoàn toàn khác và tạo cho du khách một cảm giác hẫng hụt, thương nhớ mỗi khi đến đây.

Lên Sa Pa bây giờ, nếu là du khách có kiến thức, hoài cổ thì phải mỏi mắt đi tìm đường nét xưa. Nhà cổ Sa Pa hiện nay không còn nhiều, mà có còn cái nào thì cũng bị những kiến trúc hiện đại... “nuốt” mất. May mắn thay cho Sa Pa là vẫn còn ngôi Nhà thờ đá duy nhất được bảo lưu. Nhiều người bảo, sự hiện diện còn có của ngày nay với ngôi Nhà thờ đá này thật là hi hữu và để cho người ta hình dung ra một Sa Pa ngày xưa.

Chả hiểu sao nhà cổ và biệt thự cổ ở đây biến mất nhanh thế. Và chả hiểu sao người ta lại không có chủ trương để bảo lưu và phát triển mô hình nhà đầy ấn tượng, hết sức hợp lý với mô hình và khung cảnh nơi đây. Lên Sa Pa giờ đây muốn gặp nhà cổ, biệt thự cổ có lẽ phải mỏi mắt đi tìm. Toàn thị trấn còn rất ít ỏi mô hình kiến trúc này, đâu như chỉ còn cái nguyên vẹn và duy nhất nằm gần Nhà thờ đá Sa Pa.

Một anh bạn làm kiến trúc sư đã tâm sự, rất tiếc và sẽ phải tiếp tục tiếc cho Sa Pa về những quy hoạch kiến trúc hiện nay. Nếu Sa Pa có chủ trương bảo vệ nhà cổ, biệt thự cổ và phát triển nó thì ngoài những cái mà thiên nhiên ưu đãi thì Sa Pa sẽ được biết đến và xếp hạng với tên gọi miền đất của nhà cổ và biệt thự cổ. Mọi thứ tới nay không thể cứu vãn được rồi!

Mỗi lần lên Sa Pa và quay lại miền đất này sau đó một thời gian nhiều người bỡ ngỡ nếu không nói là phải giật mình vì một Sa Pa với kiến trúc ngày càng hiện đại khó hình dung. Chính cái hiện đại này đã làm cho Sa Pa ngày một nhạt nhòa trong lòng du khách, nhất là khách nước ngoài.

Với tư duy “gạt bằng và hiện đại”, những mảnh đồi quyến rũ đầy thơ mộng của Sa Pa tiếp tục bị các máy xúc, máy ủi ngoặm đất để những kiến trúc mới tiếp tục vươn lên. Và cùng với sự hiện đại này, Sa Pa hẳn sẽ mất dần đi những sự hấp dẫn tự nhiên vốn dĩ và cần phải có!❏

Đơn Thương

Xem thêm

Quảng Ngãi: Trang trại nông nghiệp công nghệ cao 'mùa nào thức đó' của đôi vợ chồng xa xứ

Quảng Ngãi: Trang trại nông nghiệp công nghệ cao 'mùa nào thức đó' của đôi vợ chồng xa xứ

(CLO) Không chỉ tạo ra những nông sản sạch, chất lượng, trang trại nhà màng của đôi vợ chồng 9x tại xã Măng Đen (Quảng Ngãi) còn trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách. Mô hình kết hợp giữa nông nghiệp công nghệ cao và du lịch trải nghiệm đang mở ra hướng đi mới cho những người trẻ khởi nghiệp trên vùng đất được ví như “Đà Lạt thứ hai”.

Khai mạc triển lãm "Hồ Chí Minh – Chân dung một con người" tại Lào

Khai mạc triển lãm "Hồ Chí Minh – Chân dung một con người" tại Lào

Chiều 26.8, tại Thủ đô Viêng Chăn, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người”, giới thiệu 50 tác phẩm của cố họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kiến tạo chuẩn sống NOXH hiện đại với Hưng Phú II

Kiến tạo chuẩn sống NOXH hiện đại với Hưng Phú II

Không chỉ giải bài toán chỗ ở với mức chi phí phù hợp, nhà ở xã hội (NOXH) Hưng Phú II tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được định hướng tạo dựng một không gian sống hiện đại với hệ thống tiện ích đa dạng.

Tỉnh Gia Lai đề nghị tăng cường lực lượng quân đội, tăng tốc hoàn thiện 7 trường nội trú biên giới

Tỉnh Gia Lai đề nghị tăng cường lực lượng quân đội, tăng tốc hoàn thiện 7 trường nội trú biên giới

(CLO) Trước những khó khăn do thời tiết mưa lớn kéo dài, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị quân đội tiếp tục duy trì lực lượng hỗ trợ thi công, đồng thời tăng cường cán bộ, chiến sĩ có tay nghề đẩy nhanh tiến độ 7 trường biên giới, bảo đảm sớm đưa công trình vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối thoại với doanh nghiệp: Giải quyết công việc rõ hơn trong hướng dẫn, giữ lời trong thực hiện

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối thoại với doanh nghiệp: Giải quyết công việc rõ hơn trong hướng dẫn, giữ lời trong thực hiện

(CLO) Chiều 27/8, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn – Khơi thông nguồn lực – Thúc đẩy tăng trưởng”. Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trực tiếp điều hành phiên đối thoại, lắng nghe và chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp.

Tiếp thủy Tô Lịch, khơi dòng Kim Ngưu: Từng bước giải bài toán môi trường và thoát nước Thủ đô

Tiếp thủy Tô Lịch, khơi dòng Kim Ngưu: Từng bước giải bài toán môi trường và thoát nước Thủ đô

Nhiều năm qua, ô nhiễm sông Tô Lịch và điệp khúc ngập úng nội đô luôn là thách thức lớn của hạ tầng Thủ đô. Thay vì những giải pháp mang tính tình thế, một mạng lưới vận hành đồng bộ đang dần thành hình. Sự cộng hưởng giữa việc hoàn thành tuyến ống “tiếp thủy” từ Hồ Tây và nỗ lực đẩy nhanh tiến độ khơi thông hạ lưu Kim Ngưu không chỉ hứa hẹn cải thiện môi trường sinh thái, mà còn là lời giải căn cơ cho năng lực tiêu thoát nước của vùng lõi thành phố.

Đưa mía “xuất ngoại” nông dân thu nhập cao gấp 15 lần lúa

Đưa mía “xuất ngoại” nông dân thu nhập cao gấp 15 lần lúa

(CLO) Từ việc trồng mía truyền thống, nông dân Nghệ An đã thay đổi tư duy sản xuất, tham gia liên kết với doanh nghiệp, “xuất ngoại” mía sang Hàn Quốc. Hướng đi này giúp nông dân đa dạng hóa đầu ra, đồng thời nâng cao giá trị kinh tế của cây mía, có thể gấp 15 lần so với trồng lúa.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cùng hàng trăm người dân khắc phục tuyến đường sạt lở sau mưa lớn

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cùng hàng trăm người dân khắc phục tuyến đường sạt lở sau mưa lớn

(CLO) Mưa lớn kéo dài khiến khoảng 2km đường từ thôn Đăk Ung (xã Đăk Plô, Quảng Ngãi) vào Đồn Biên phòng Đăk Nhoong bị sạt lở nghiêm trọng, với hơn 10.000m³ đất đá tràn xuống. Gần 200 người dân cùng Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương khắc phục, đưa tuyến đường cơ bản thông tuyến trở lại.

Cỡ chữ bài viết: