Quản lý vốn ODA như thế nào cho hiệu quả: Bài toán khó của Chính phủ

(NB&CL) Những năm qua, Việt Nam liên tục đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, điều đó không đơn thuần dựa vào yếu tố nội sinh, mà còn dựa vào nguồn vốn vay từ nước ngoài. Nhờ nguồn vốn này đã giúp nhiều quốc gia khắc phục tình trạng chậm phát triển, chuyển sang phát triển bền vững. Tuy nhiên, cũng không ít quốc gia không những không cải thiện tình hình kinh tế mà lâm vào cảnh kinh tế suy thoái, nợ nần chồng chất. Thế nên, phải quản chặt nguồn vốn vay này. 

Vốn ODA sử dụng chưa hiệu quả

Câu chuyện vay nhiều, vay nhanh, vay lớn, nhưng sử dụng tiền vay, tiền nợ này ra sao chẳng cần thống kê từ Ủy ban Tài chính - Ngân sách mà nhìn vào nhiều công trình được đề xuất lấy nguồn từ ngân sách mới thấy kỷ luật tài chính của ta còn chưa nghiêm. Quản lý theo dõi như thế có giữ được vay ODA giai đoạn 2016-2020 trong mức 300 ngàn tỷ đã được Quốc hội quyết định không? Có giữ được trần nợ công không? 

Trong khi một số dự án thuộc ngành xi măng, giao thông, công nghiệp tàu thủy, giấy, thép, hóa chất như Tổng Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chuyển từ vốn vay sang vốn ngân sách nhà nước cấp, chuyển thành nợ Chính phủ 55,4 nghìn tỷ đồng; Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) dự kiến nợ dự phòng ngân sách nhà nước phải ứng trả thay trong 10 năm tới 63,2 nghìn tỷ đồng... 

Dự án Metro Hà Nội tăng tổng mức đầu tư từ 783 triệu EUR lên 1.176 triệu EUR, Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông tăng tổng mức đầu tư từ 8.769 tỷ đồng lên 18.001 tỷ đồng; Dự án Cải thiện môi trường Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc tăng tổng mức đầu tư từ 1.751 tỷ đồng lên 4.024 tỷ đồng, Dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 từ mức 11.464 tỷ đồng lên 22.259 tỷ đồng và kiến nghị tăng thêm 26.051 tỷ đồng; Dự án nhiệt điện Ô Môn 1 điều chỉnh tăng từ 8.267 tỷ đồng lên 11.538 tỷ đồng, tăng lần 3 lên 16.988 tỷ đồng... 

Kinh tế quý I có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng có một tin rất không vui đó là, chi thường xuyên 2 tháng đầu năm chiếm tới 83,1% trong khi đó chi cho đầu tư, phát triển chỉ chiếm 4,2%. Con số này nói lên nhiều điều: Đó là nỗ lực cắt giảm chi tiêu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí là không hiệu quả. Đó là tiền ngân sách của chúng ta từ nhiều năm nay không đủ để chi thường xuyên, không có tích lũy để đầu tư phát triển. 

Tất cả đầu tư phát triển đều dựa vào vốn vay. Thế mới xuất hiện nhiều dự án “trên giời dưới đất” cứ mở ra mà không tính xem vốn liếng sẽ thu xếp thế nào, từ nguồn nào? Nào là quảng trường, nhà văn hóa. Nào là tượng đài, cổng chào hoành tráng của tỉnh, của huyện. Rồi trụ sở còn tốt vẫn cứ đập ra xin dự án xây lại cho to đẹp, xứng tầm hơn. 

Ấy là chưa kể những chi tiêu trong khánh tiết, hội hè, mua sắm xe hơi, đoàn nọ đoàn kia nối nhau vi vu ra nước ngoài, hết học kinh nghiệm này, sáng tạo kia của các nước trời Âu, đất Mỹ. Học được gì, về nước áp dụng ra sao không nhìn thấy, nhưng cái cần học các nước tiêu xài tiền công chắt chiu, đúng việc, đúng người thì xem ra chưa đạt hiệu quả. 

Để phục vụ cho giai đoạn tới 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, nhu cầu vốn là rất lớn (trung bình 1.200 nghìn tỷ đồng/năm) trong bối cảnh nợ công và thâm hụt ngân sách tăng, nguồn vốn ODA thu hẹp, điều kiện vay chặt chẽ hơn và mức độ ưu đãi giảm dần. 

Hàng loạt các dự án ODA bị đội vốn trở thành căn bệnh trầm kha chưa có lời giải. 

Bài toán ODA: Giải không dễ

Giải bài toán ODA thế nào để có thể tận dụng tốt nhất nguồn vốn này mà không để lại gánh nặng nợ nần cho đời sau, đang là thách thức to lớn đối với Chính phủ. Theo đó, các khoản tiền từ ngân sách chứ không riêng gì vốn ODA, các nguồn vốn khác, kể cả việc phát hành trái phiếu cũng phải có quy hoạch, kế hoạch từ vĩ mô, nhất nhất “quân lệnh như sơn”, chứ không thể cứ tiêu xài ào ạt kéo theo nợ tới, nợ lui đẩy gánh nặng cho đời sau được. 

Phải có tiêu chí rõ ràng hơn đâu là chi đầu tư phát triển, đâu là chi thường xuyên trong các dự án ODA; phải làm rõ các khái niệm này, không để nhầm lẫn, dẫn đến khó khăn trong quản lý. Một quốc gia lo xa, nhìn xa thì đồng tiền nợ công phải đầu tư vào đúng việc. 

Làm sao để không còn tình trạng nhiều dự án dở dang chềnh ềnh chờ vốn ở các địa phương? Làm sao có thể cứ đi vay kiểu “húc đầu vào đá” như cái công trình đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh quá tai tiếng về “đội vốn” khủng và quá chậm, quá ì ạch kia? Chỉ có thể là quản thật chặt mọi khoản vay kể cả là nguồn vốn được ưu đãi như ODA. Nhấn mạnh trong giai đoạn tới phải thắt chặt quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản vay ODA, kể cả các dự án hỗ trợ kỹ thuật để dòng vốn này đi vào phục vụ phát triển tốt hơn. 

Các khoản vay ODA mới chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển, không dùng cho chi thường xuyên… Người đứng đầu Chính phủ cũng đánh giá, công tác quản lý ODA còn tồn tại bất cập, hạn chế, cần quản chặt nguồn vay này. Về khoản vay này, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cũng đã có báo cáo gửi tới Quốc hội, trong đó có nêu lên 7 tồn tại về việc huy động và sử dụng vốn ODA. Đó là: Thiếu định hướng tổng thể; chú trọng thu hút, huy động, chưa tập trung thẩm định hiệu quả dự án, việc phân bổ vốn còn dàn trải. Thiếu gắn kết giữa các khâu huy động, phân bổ, sử dụng vốn ODA. 

Một số dự án vay lại từ nguồn vốn vay ODA khó khăn về tài chính, chuyển thành nghĩa vụ nợ trực tiếp của Chính phủ. Một số dự án vay vốn với điều kiện vay bị ràng buộc, chi phối bởi phía cho vay dẫn đến chi phí thực hiện dự án cao. Còn tồn tại tình trạng điều chỉnh tăng mức đầu tư của một số dự án ODA với mức điều chỉnh lớn so với phê duyệt ban đầu.

 Nhận thức về ODA còn hạn chế, còn tâm lý bao cấp từ Nhà nước, coi ODA là khoản viện trợ hoặc cho không của các quốc gia phát triển nên chưa thực sự chú trọng trong sử dụng, quản lý hiệu quả. Quan điểm này cần được quán triệt từ khâu đề xuất chủ trương, đàm phán, ký kết cũng như thực hiện. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều băn khoăn trong việc phân định giữa chi thường xuyên và chi cho đầu tư phát triển trong các dự án ODA còn chưa rõ ràng. Các dự án đang thực hiện phải điều chỉnh tổng mức đầu tư dẫn tới tăng nhu cầu giải ngân vốn nước ngoài so với trước đây. Trong đó có dự án tuyến đường sắt đô thị của TP.HCM, Hà Nội, 4 dự án đường cao tốc của VEC, dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng... 

Đến năm 2018, khi Việt Nam “tốt nghiệp” hoàn toàn ODA thì các dự án sử dụng nguồn vốn vay kém ưu đãi cần được xem xét thận trọng, tổng mức vốn nước ngoài sẽ giảm dần do hạn mức vay vốn của các địa phương là có hạn. 

Thủ tướng yêu cầu trong giai đoạn tới phải thắt chặt quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản vay ODA, kể cả các dự án hỗ trợ kỹ thuật; phải chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn để dòng vốn này đi vào phục vụ phát triển tốt hơn; rà soát, cắt giảm các khoản chi không cần thiết trong các dự án ODA như mua ô-tô. Chi cho đầu tư phát triển thường được nói tới là chi cho xây dựng cơ sở hạ tầng, hay còn gọi là “phần cứng”.

 Ngoài ra, việc chi cho “phần mềm” như các dự án tăng cường năng lực, các dự án hỗ trợ kỹ thuật, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, rất cần thiết, chi cho con người, cũng cần được xem là chi đầu tư phát triển.

Phi Nam

Xem thêm

Dòng vốn đổ về Nam Đà Nẵng khi hạ tầng tăng tốc

Dòng vốn đổ về Nam Đà Nẵng khi hạ tầng tăng tốc

Những quy hoạch hạ tầng quy mô tỷ đô đang làm thay đổi diện mạo khu Nam Đà Nẵng, thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản. Trong giai đoạn nhà đầu tư ưu tiên sản phẩm có giá trị khai thác bền vững, các dự án gắn với hạ tầng chiến lược như Newtown Diamond ngày càng thu hút sự quan tâm.

Bất động sản lõi trung tâm Tây Hồ Tây vẫn đắt giá

Bất động sản lõi trung tâm Tây Hồ Tây vẫn đắt giá

Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, nguồn cung tăng mạnh, mặt bằng giá neo ở mức cao, thanh khoản chững lại. Tuy nhiên, các khu vực trung tâm nội đô, đặc biệt khu vực Tây Hồ Tây vẫn sôi động, thu hút người mua cả để ở thực cũng như đầu tư.

Ông Đặng Quang Minh - Chủ tịch HĐQT MEYGROUP (ngoài cùng bên phải) nhận bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án mới tại An Giang

MEYGROUP được tỉnh An Giang trao biên bản ghi nhớ nghiên cứu khảo sát đầu tư khu phức hợp biển tổng vốn đầu tư 105.500 tỷ đồng

Ngày 17/5/2026, tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – Meyland (MEYGROUP) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với UBND tỉnh An Giang về nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án khu phức hợp đô thị du lịch – vui chơi giải trí tại Đông Nam Phú Quốc.

Ga Thủ Thiêm: Cú hích hạ tầng cho chu kỳ phát triển mới của TP.HCM

Ga Thủ Thiêm: Cú hích hạ tầng cho chu kỳ phát triển mới của TP.HCM

TP.HCM đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ phát triển mới. Nơi hạ tầng không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn tái định hình không gian đô thị và tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đó, Ga Thủ Thiêm cùng đề xuất mô hình TOD 5.0 từ SonKim Land được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích cho một cực tăng trưởng mới của thành phố.

MIK Group khai trương Văn phòng Trải nghiệm Imperia Ocean City – Khai mở nhịp chuyển động mới tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội

MIK Group khai trương Văn phòng Trải nghiệm Imperia Ocean City – Khai mở nhịp chuyển động mới tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội

Sáng ngày 15.05.2026, MIK Group chính thức khai trương Văn phòng Trải nghiệm Imperia Ocean City với chủ đề "Hành trình nhịp chuyển động mới". Sự kiện không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển dự án, mà còn mở ra một tọa độ trải nghiệm hoàn toàn mới dành cho cư dân và nhà đầu tư khu vực phía Đông Hà Nội.

Thế đất cao - Lợi thế địa hình tại Sao Mai Residence

Thế đất cao - Lợi thế địa hình tại Sao Mai Residence

“Cao địa tụ khí, thấp địa tụ thủy” – trong khoa học quy hoạch hiện đại lẫn quan niệm truyền thống, yếu tố cao độ luôn được xem là nền tảng định hình giá trị bền vững của bất động sản. Tại khu vực Lam Sơn – Sao Vàng tỉnh Thanh Hóa, Sao Mai Residence đang sở hữu một lợi thế đặc biệt khi nằm trên nền địa hình cao ráo, ổn định – nền tảng không chỉ mang ý nghĩa an cư, mà còn là bảo chứng cho khả năng giữ giá trong dài hạn.

Ambience - lời giải cho nhu cầu sống đa trải nghiệm

Ambience - lời giải cho nhu cầu sống đa trải nghiệm

Trong những năm gần đây, cùng với đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, Hải Phòng đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong nhu cầu nhà ở. Nếu trước đây, người mua nhà chủ yếu quan tâm đến vị trí và giá cả, thì hiện nay, tiêu chí lựa chọn đã mở rộng sang chất lượng sống, tiện ích và trải nghiệm tổng thể. Điều này đặt ra yêu cầu mới cho thị trường bất động sản: không chỉ cung cấp nơi ở, mà phải kiến tạo một môi trường sống toàn diện.

Lakeside Residences: Cảnh quan đa tầng kiến tạo chất sống khác biệt bên hồ

Lakeside Residences: Cảnh quan đa tầng kiến tạo chất sống khác biệt bên hồ

Với 9,2ha cảnh quan xanh dành cho bộ sưu tập giới hạn chỉ 124 không gian sống, phân khu Lakeside Residences mở ra những lựa chọn tinh tuyển tại Thanh Xuan Valley. Mang dấu ấn của Element Design Studio (Singapore), nơi đây tôn vinh vẻ đẹp của những “ngôi nhà ẩn dưới tán thông cổ thụ” bằng trải nghiệm đa tầng và chuẩn mực resort-living quốc tế.

Masterise Group ra mắt tòa tháp One Central Saigon: Giao điểm tinh hoa thế giới, cùng bản sắc Việt Nam

Masterise Group ra mắt tòa tháp One Central Saigon: Giao điểm tinh hoa thế giới, cùng bản sắc Việt Nam

Sở hữu vị trí di sản đối diện Chợ Bến Thành, One Central Saigon kiến tạo một giao điểm tinh hoa thế giới hòa cùng bản sắc Việt Nam, nơi hội tụ khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon, khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Saigon, văn phòng hạng A+ cùng hệ sinh thái thương mại, dịch vụ và ẩm thực tinh tuyển.

Tập đoàn Lê Phong ký kết hợp tác chiến lược phát triển dự án The Emerald River Park

Tập đoàn Lê Phong ký kết hợp tác chiến lược phát triển dự án The Emerald River Park

Tập đoàn Lê Phong chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng các đối tác hàng đầu để phát triển dự án khu căn hộ cao cấp The Emerald River Park (Dòng Sông Ngọc Lục Bảo). Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án, đồng thời khẳng định bước tiến mới trong chiến lược phát triển dòng sản phẩm căn hộ cao cấp ven sông tại khu vực Phường Lái Thiêu, TP.HCM.

Cỡ chữ bài viết: