Đây là đánh giá của nhà viết kịch, TS Nguyễn Đăng Chương, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tại lễ trao Giải thưởng Sân khấu năm 2025 và triển khai công tác năm 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội.
Một năm hoạt động sân khấu sôi nổi
Theo TS Nguyễn Đăng Chương, năm 2025 các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ sân khấu cả nước đã nỗ lực sáng tạo nhiều tác phẩm, chương trình nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.
Thực tế cho thấy, năm qua, sân khấu ghi nhận một đời sống nghệ thuật sôi nổi thông qua chuỗi liên hoan được tổ chức trên quy mô toàn quốc và quốc tế. Trong năm đã diễn ra 4 cuộc liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp cấp quốc gia và quốc tế, với 87 vở diễn của 61 đơn vị nghệ thuật trong nước và 8 đơn vị nghệ thuật nước ngoài khá chất lượng.
“Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, sự khát khao được cống hiến của đội ngũ nghệ sĩ, tìm mọi biện pháp để thay đổi diện mạo sân khấu nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả”, ông Nguyễn Đăng Chương cho hay.
Đặc biệt, trong năm qua, sân khấu mất dần những vở diễn mang chức năng giải trí thuần túy, thay vào đó là kịch chính luận, tâm lý xã hội, kịch thử nghiệm, kịch luận đề, các câu chuyện về lịch sử, danh nhân, dân gian hay đề tài hiện đại nhằm chuyển tải những thông điệp hướng tới các giá trị chân thiện mỹ.
TS Nguyễn Đăng Chương cũng cho rằng, năm 2025 đã xuất hiện một số tác phẩm đạt chất lượng cao về tư tưởng, nội dung và nghệ thuật, tạo nên cảm xúc và sự rung động mạnh mẽ trong khán giả.
Thông qua tác phẩm, khán giả hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn về quá khứ hào hùng của một dân tộc anh hùng, về khát vọng hòa bình, về cội nguồn văn hóa và các giá trị cốt lõi của con người Việt Nam trong quá khứ… để từ đó khơi dậy và hun đúc thêm tinh thần yêu nước, phấn đấu vì một đất nước hùng cường, thịnh vượng.
Nghệ sĩ biểu diễn không có khán giả “rất cực và tủi”
Tuy nhiên, sân khấu năm qua vẫn tồn tại những yếu kém, vướng mắc như “vết xe chạy trên lối mòn của những năm trước”. Theo TS Nguyễn Đăng Chương, đó là sự khủng hoảng nguồn nhân lực sáng tạo; là tình trạng nghệ sĩ không còn đủ các điều kiện để lên sàn diễn vẫn được hưởng lương, trong khi các nghệ sĩ trẻ tài năng lại ở diện hợp đồng, đồng lương ít ỏi nên không ít người bỏ nghề để mưu sinh…
Ở nhiều nhà hát, diễn viên dưới 30 tuổi chiếm tỷ lệ thấp; các đơn vị đào tạo cũng khó tuyển sinh do nghề vất vả và thu nhập thấp. Thống kê của Cục Nghệ thuật biểu diễn năm 2024 cho thấy, số lượng diễn viên trong độ tuổi từ 20 - 25 ở các đơn vị sân khấu cả nước chỉ chiếm tỷ lệ 5,6%”, dẫn tới thực tế ở rất nhiều vở diễn, diễn viên già phải hóa trang vào vai diễn trẻ.
Đáng lo ngại, sân khấu, nhất là ở khu vực phía Bắc hiện nay phần lớn rơi vào tình trạng đìu hiu khán giả. Các đoàn chèo còn có đất diễn từ những chương trình lễ hội đầu năm, nhà hát kịch vẫn “túc tắc” bán được vé nhưng cải lương, tuồng thì luôn ở tình trạng “bắc nước chờ gạo người”. Những vở diễn dựng ra, khán giả chỉ đến đông vào đêm tổng duyệt và đêm ra mắt, sau đó rất khó để tìm được đời sống tái sinh trong cộng đồng.
Đánh giá về việc này TS Nguyễn Đăng Chương cho rằng, công tác khán giả hiện rất đuối, kém - đây là tình trạng chung của các liên hoan sân khấu. Năm 2025 dù có nhiều vở diễn được ra mắt, nhưng khán giả đón nhận còn dè dặt. Thực tế là, các liên hoan sân khấu được tổ chức thường phát vé mời tới khán giả, nhưng ngay cả khi vé mời miễn phí thì khán giả vẫn là nỗi lo chung của nhiều kỳ cuộc liên hoan.
Bên cạnh đó, một số tồn tại còn đến từ phía chủ quan của các nhà hát khi tư duy sáng tạo của nhiều đoàn còn mang tính chu kỳ - dựng vở để tham dự liên hoan, sau đó ít quan tâm tới việc làm sao để các tác phẩm được đầu tư này có đời sống dài hơi.
Để khắc phục những tồn tại, yếu kém, nhiều ý kiến cho rằng, thời gian tới, các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phát huy tích cực vai trò phản biện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện quyết liệt những chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật, tháo gỡ những điểm nghẽn - những “hòn đá tảng” - cản đường sự phát triển, để văn học nghệ thuật thực sự đóng vai trò then chốt trong phản ánh hiện thực, nuôi dưỡng tâm hồn, giáo dục đạo đức và định hướng giá trị sống cho con người.
Sân khấu Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ để chuyển sang tư duy sáng tạo dựa trên truyền thống. Sự sôi động của nghệ thuật sân khấu trong thời gian qua đã cho thấy nghệ sĩ Việt Nam không thiếu khát vọng; điều họ cần là một môi trường mở hơn, những cơ chế thuận lợi hơn và sự đồng hành thực chất của xã hội để sân khấu có thể bước tiếp vững vàng trên hành trình hội nhập và phát triển.