Một bản Mường lặng lẽ giữa đại ngàn
Son Bá Mười thuộc xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hoá, nằm sâu trong vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Bản làng không nằm trên tuyến du lịch, cũng không có không khí tất bật quen thuộc của những điểm đến “mùa cao điểm”. Tết ở đây không đến bằng âm thanh rộn ràng mà đến trong sự lặng lẽ quen thuộc của núi rừng.
Những ngày giáp Tết, bản vẫn thức dậy như mọi ngày. Sáng sớm, sương tràn xuống thấp, che khuất những mái nhà sàn nằm rải rác theo sườn núi.
Tiếng gà gáy vọng từ đầu bản, vài người phụ nữ gùi ngô, gùi củi đi trên lối mòn đã quen chân. Không có chợ Tết đông đúc, không có cảnh mua sắm tấp nập. Việc chuẩn bị Tết diễn ra chậm rãi và âm thầm.
Người dân ở Son Bá Mười không chuẩn bị Tết theo kiểu “làm cho nhiều” mà theo cách “làm cho đủ”. Sửa lại mái nhà, dọn dẹp gian bếp, tích trữ lương thực đủ dùng trong những ngày đầu năm. Mọi thứ vừa phải, không dư dả nhưng cũng không vội vã.
Tết ở đây không phải là một sự kiện lớn mà là một mốc thời gian để con người sống chậm lại cùng nhau.
Trong những ngày cuối năm, rừng hiện diện rõ hơn trong đời sống bản làng. Rừng không chỉ bao quanh Son Bá Mười mà len sâu vào cách người dân nghĩ về Tết.
Theo quan niệm của người già, những ngày giáp Tết hạn chế vào rừng sâu, vừa để giữ rừng, vừa để tránh những điều không may. Rừng lúc này được nhìn nhận như một không gian cần được tôn trọng tuyệt đối, nhất là khi năm cũ sắp khép lại.
“Rừng mà động thì lòng người cũng không yên”, một người cao tuổi trong bản nói chậm rãi. Với họ, Tết không chỉ là chuyện mâm cỗ hay lễ nghi mà là sự cân bằng giữa con người và tự nhiên. Giữ cho rừng yên, thì bản làng mới yên.
Son Bá Mười những ngày Tết càng lặng. Không có tiếng loa, không có âm nhạc lớn. Trẻ con chơi trước sân nhà, người lớn ngồi bên bếp lửa trò chuyện.
Những câu chuyện không xoay quanh chuyện làm ăn lớn, mà quanh chuyện mùa màng, chuyện rừng, chuyện con cháu đi học xa. Tết ở đây giống như một khoảng dừng – nơi mọi người có thời gian nhìn lại một năm đã qua mà không cần phải nói quá nhiều.
Khi cả bản quây quần bên những mâm cỗ
Không pháo hoa rực rỡ, không ồn ào phố thị, Tết ở Son Bá Mười đến trong mùi khói bếp, trong tiếng cười râm ran và những bữa cỗ mời cả làng. Từ nhà này sang nhà khác, bà con luân phiên mở tiệc xuân trong những ngôi nhà sàn đơn sơ, ấm áp nghĩa tình.
Trong mỗi ngôi nhà sàn, bếp lửa đỏ hồng không khi nào tắt. Người già thong thả chuẩn bị rượu, trẻ con má đỏ au theo mẹ ra suối rửa lá dong, vo gạo nếp. Tiếng dao thớt, tiếng nồi niêu va vào nhau nghe thân thuộc như nhịp thở của bản làng.
Điều làm nên nét riêng của Tết Son Bá Mười chính là những bữa cỗ làng. Mỗi gia đình đều chuẩn bị một bữa cỗ lớn từ 5 đến 10 mâm, mời toàn bộ bà con đến chung vui.
Cỗ không phải sơn hào hải vị mà là những món quen thuộc của núi rừng: bát canh nóng nghi ngút khói, đĩa thịt thơm mùi lá rừng, xôi nếp dẻo quánh còn vương hương lúa mới. Nhưng mâm cỗ nào cũng đầy đặn, bởi thứ được dọn ra nhiều nhất chính là tấm lòng.
Ông Ngân Mạnh Hùng, một người dân trong bản chậm rãi nói: “Ngày Tết, nhà nào cũng phải làm cỗ mời cả làng. Đông đủ mới vui. Người trong bản ăn với nhau để năm mới đoàn kết, thương nhau hơn.”
Hết nhà này, cả làng lại sang nhà khác. Các gia đình luân phiên nhau mở cỗ như một vòng tròn không có điểm kết. Sáng còn nâng chén ở đầu bản, trưa đã rôm rả bên hiên nhà sàn cuối bản, tối lại quây quần bên bếp lửa khác. Chén rượu được rót đầy, không để ai phải uống một mình. Câu chuyện đầu năm cứ thế nối dài, từ chuyện mùa màng năm cũ đến ước mong mưa thuận gió hòa.
Bà Hà Thị Hoan, 63 tuổi, chủ một ngôi nhà sàn giữa bản Mười vừa tiếp khách vừa cười: “Nhà sàn nhỏ thôi nhưng Tết là phải mở cửa rộng. Cả năm làm lụng vất vả, mấy ngày này mệt cũng vui vì bà con đến đông đủ.”
Những ngôi nhà sàn ở Son Bá Mười không cao sang. Vách gỗ đã sẫm màu thời gian, cầu thang mòn dấu chân người. Thế nhưng trong sự giản dị ấy, Tết lại hiện lên ấm áp lạ thường. Người ngồi sát bên nhau trên sàn gỗ, vai chạm vai, cười nói không khoảng cách. Ngoài kia, gió xuân se lạnh càng làm bếp lửa giữa nhà thêm hồng, thêm ấm.
Chị Hà Thị Anh, một người đi làm xa trở về, xúc động chia sẻ: “Đi đâu cũng nhớ không khí này. Ở đây Tết không ai bị bỏ lại phía sau. Cả làng như một gia đình lớn.”
Khi đêm xuống, bản làng dần yên tĩnh. Ánh đèn mờ sương hắt ra từ những ngôi nhà sàn, tiếng cười vẫn còn vương lại đâu đó trong gió xuân. Tết ở Son Bá Mười không cần lời hoa mỹ, bởi chính cách người ta mở rộng cửa nhà, mở rộng lòng mình đã làm nên một mùa xuân trọn vẹn.
Giữa nhịp sống ngày càng vội vã, Tết Son Bá Mười như một khoảng lặng hiếm hoi – nơi mâm cỗ không chỉ để ăn mà để gắn kết; nơi nhà sàn không chỉ để ở mà để giữ ấm tình người qua từng mùa xuân nối tiếp.