Câu chuyện bản quyền tại Việt Nam nhiều năm qua chưa bao giờ hết "nóng". Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, khi việc sao chép và tán phát nội dung chỉ trong nháy mắt, vấn đề vi phạm bản quyền đã trở thành một căn bệnh trầm kha, gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế sáng tạo và vị thế của quốc gia trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu.
"Mê cung" vi phạm trên không gian số
Chưa bao giờ việc tiếp cận các nội dung lậu lại dễ dàng như hiện nay. Chỉ bằng một cú click chuột, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận những trang web xem phim lậu, các hội nhóm chia sẻ PDF sách lậu trên mạng xã hội, sử dụng miễn phí âm nhạc trong các video trên các nền tảng xuyên biên giới.
Nhiều ý kiến cho rằng, vi phạm bản quyền số tại Việt Nam đang diễn ra với quy mô lớn, tính chất phức tạp và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trong đó, sự hoành hành của các "đế chế" website xem phim lậu được cho là lĩnh vực vi phạm nghiêm trọng và công khai nhất. Có thể dẫn ra vụ việc Phimmoi: sau khi bị khởi tố và chặn tên miền chính thức, trang web này liên tục "hồi sinh" bằng cách thay đổi đuôi tên miền. Điều này cho thấy sự thách thức pháp luật và thủ đoạn lách các rào cản kỹ thuật của các đối tượng vi phạm.
Bên cạnh đó, các nền tảng phát sóng trực tiếp bóng đá lậu như Xôi Lạc TV cũng trở thành vấn nạn lớn cho các đơn vị nắm giữ bản quyền truyền hình. Việc tiếp sóng trái phép không chỉ gây thất thu trực tiếp mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam khi đàm phán mua bản quyền các giải đấu quốc tế lớn như World Cup hay Ngoại hạng Anh.
Cùng với đó, thị trường sách lậu đã chuyển từ vỉa hè lên không gian mạng với quy mô tinh vi hơn. Nhiều nền tảng podcast, YouTube và các hội nhóm trên Facebook chia sẻ tràn lan các bản ghi âm sách nói (Audiobook) hoặc tệp PDF sách mới xuất bản mà chưa được sự đồng ý của tác giả hay nhà xuất bản.
Sự bùng nổ của TikTok và YouTube shorts cũng tạo ra một làn sóng vi phạm bản quyền âm nhạc mới. Việc sử dụng các đoạn nhạc cắt ghép trái phép hoặc sử dụng nhạc nền cho các video quảng cáo mà không xin phép là tình trạng phổ biến.
Thực tế đang diễn ra cho thấy, các nền tảng số không chỉ "đánh cắp" trắng trợn công sức của đội ngũ sáng tạo mà còn thu lợi bất chính từ quảng cáo độc hại, gây thất thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho ngành công nghiệp nội dung.
Theo các số liệu thống kê, Việt Nam luôn nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ vi phạm bản quyền nội dung số cao trong khu vực. Một báo cáo của Liên minh Chống gian lận bản quyền (CAP) cho rằng, chỉ riêng tình trạng vi phạm bản quyền video trực tuyến khiến Việt Nam thất thu mỗi năm ước tính khoảng 348 triệu USD.
Đáng chú ý, những vụ việc vi phạm diễn ra rất nhiều và thường xuyên nhưng thường bị “bỏ qua”, ít có vụ việc mà nạn nhân trực tiếp lên tiếng và những vụ việc được đưa ra xử lý càng hiếm hoi. Công chúng mới chỉ biết đâu đó có việc VNG khởi kiện TikTok đòi bồi thường vì đã để cho người dùng tùy tiện sử dụng khoảng 150 bản ghi âm có bản quyền, hay vụ First News - Trí Việt công bố khởi kiện Lazada bán sách giả trên nền tảng thương mại điện tử của mình.
Thực trạng này cho thấy nếu thiếu đi những chế tài thực thi mạnh mẽ và sự thay đổi trong ý thức của người dùng, môi trường số tại Việt Nam vẫn sẽ là "mảnh đất dữ" cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính và là rào cản lớn cho tiến trình hội nhập kinh tế sáng tạo.
Vì sao câu chuyện bản quyền mãi "nóng"?
Có nhiều nguyên nhân khiến bài toán bản quyền tại Việt Nam chưa có lời giải triệt để. Đó là thói quen "xài chùa" của người dùng. Một bộ phận không nhỏ công chúng vẫn duy trì tâm lý thích sử dụng dịch vụ miễn phí mà thiếu quan tâm đến nguồn gốc hợp pháp. Sự dễ dãi này vô tình trở thành mảnh đất màu mỡ cho các trang web lậu tồn tại dựa trên doanh thu quảng cáo từ các dịch vụ bất hợp pháp.
Bên cạnh đó là rào cản về công nghệ. Các đối tượng vi phạm thường đặt máy chủ ở nước ngoài, sử dụng các công nghệ ẩn danh để né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Việc chặn tên miền này lại mọc ra tên miền khác khiến việc xử lý của cơ quan chức năng giống như "bắt cóc bỏ đĩa".
Một nguyên nhân khác là khung pháp lý và thực thi. Dù Luật Sở hữu trí tuệ đã có những sửa đổi, bổ sung quan trọng, nhưng việc thực thi trên môi trường số vẫn gặp nhiều khó khăn. Quy trình xử lý vi phạm đôi khi còn chậm, mức xử phạt chưa đủ sức răn đe so với lợi nhuận khổng lồ mà việc vi phạm mang lại.
Cần một cộng đồng người tiêu dùng nội dung số văn minh
Để giải quyết vấn đề vi phạm bản quyền số, rõ ràng không thể chỉ dựa vào nỗ lực của riêng cơ quan quản lý hay các chủ thể quyền, mà cần sự hiệp lực từ nhiều phía.
Theo luật sư Nguyễn Xuân Toán (Công ty luật TNHH Tản Viên Sơn - Đoàn Luật sư TP Hà Nội), chúng ta cần đẩy mạnh việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật như bảo vệ bản quyền nội dung số (DRM), dấu mờ số (Watermarking) và các hệ thống rà quét tự động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm ngay từ khi chúng bắt đầu lan truyền. Ngoài ra, vi phạm trên môi trường mạng là không biên giới. Do đó, việc phối hợp với các nền tảng xuyên biên giới (Facebook, YouTube, TikTok...) và các tổ chức quốc tế để xử lý vi phạm là yếu tố then chốt.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là giáo dục ý thức người dùng. Chúng ta cần xây dựng một cộng đồng người tiêu dùng nội dung số văn minh, biết trân trọng giá trị chất xám và sẵn lòng chi trả cho những sản phẩm hợp pháp.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện số 38/CĐ-TTg yêu cầu các lực lượng chức năng ra quân đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tập trung điều tra, triệt phá các website và tổ chức điều hành website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, đặc biệt là các trang phim, âm nhạc, trò chơi điện tử và chương trình truyền hình lậu bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Bộ VHTT&DL được giao tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình và trò chơi điện tử trên môi trường mạng, bảo đảm số vụ xử lý tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm trước. Các cơ quan tố tụng cũng được yêu cầu đẩy mạnh điều tra, truy tố và xét xử các vụ án sở hữu trí tuệ mang tính điển hình để tăng sức răn đe.
Công điện 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được đánh giá là một bước đi mang tính "điểm rơi" chính xác. Nội dung chỉ đạo này không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ mà còn hoàn toàn tương thích với những khuyến nghị mang tính chuyên môn từ các chuyên gia sở hữu trí tuệ và công nghệ.
Bản quyền số không chỉ là câu chuyện của những con số kinh tế, mà là thước đo lòng tự tôn dân tộc và trình độ phát triển của một quốc gia. Nếu chúng ta tiếp tục để tình trạng "xâm thực" bản quyền diễn ra tràn lan, các tài năng sáng tạo sẽ dần mai một và nền công nghiệp văn hóa Việt Nam sẽ khó lòng vươn ra biển lớn.